Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212433

Bình chọn: 10.00/10/1243 lượt.


với những hạt nhỏ xíu tròn tròn màu bạc nối ra nữa.

- Nhìn đẹp đấy anh Quân! – Tuấn Anh ngó sang và tấm tắc khen – Như vậy
người ra sẽ chú ý vào cái bông hoa to, những hạt đá và chuỗi hạt mà
không nhìn vào những vết rách.

Viết Quân không nói gì, nhớ lại chiếc váy ballet hồi nãy của Linh Như và tìm kiếm trong túi lông thú Tuấn Anh vừa mang đến thứ gì đó.

Cuối cùng, bên cạnh những chuỗi hạt gắn với bông hoa, Viết Quân còn gắn
thêm những dải lông thú màu trắng thưa dần thưa dần, như vậy thì phần
váy bị cắt đôi sẽ trùng với 1 dải lông thú, vừa đẹp lại che được khuyết
điểm.

- Thế này được chưa?

Cả lũ treo váy lên mắc.

- Được rồi đấy!

Viết Quân cẩn thận treo cái đai váy mình mới làm sang bên cạnh.

- Khi nào em mặc váy vào rồi thì anh sẽ buộc nó cho em sau nhé!

- Xong rồi! Bây giờ đi ăn cái đã, lấy sức tí nữa chiến tiếp. – Ngọc Hưng vui vẻ.

- Thế trang phục để đây thế này có sao nữa không? – Lê Dũng lo lắng.

- Người đâu mà ngố thế? – Bảo Đông gắt – Mang sang phòng hiệu trưởng để
nhờ chứ! Đứa nào thích chết thì cứ thử vào đấy mà cắt tiếp.

9 bộ quần áo con chồn lại được sử dụng. Con chồn còn lại vẫn đang mất tích.

Đặc tính của bộ lông chồn này là có ngã cũng không đau mấy, vậy nên đâm
ra cứ đi được 1 đoạn là có con lại bị đồng đội ẩy lăn đùng ra đấy, mãi
không bò dậy được. Tại mập quá mà!

- Ôi em không thích ăn tạp nham mỗi thứ 1 tí thế này đâu. – Tuấn Anh rên rỉ – Ăn thế này dễ đau bụng lắm.

- Hay mình đi ăn đi! – Ngọc Hưng đưa ra ý kiến.

- Không được. – Viết Quân gạt đi – Mặc thế này tuy ra đường không sao nhưng lúc ngồi xuống ghế thì khó lắm.

- Thì thay tạm ra đã.

- Thôi cứ đi ăn rồi đến đấy bỏ tạm ra cũng được mà. Em thích mặc đồng bộ thế này ra đường cơ. – Quốc Trường ngoe nguẩy cái đuôi chồn.

Linh Như suy nghĩ 1 lúc rồi mỉm cười nham hiểm.

- Hay thế này đi. Mọi người đến Sapori d’ Italia của em vậy. Đảm bảm vừa không mất tiền lại thoải mái không gian.

Đăng Thành nhìn Linh Như rồi thở dài.

- Cô định qua mắt bọn anh đây đấy à? Chứ không phải cô mời bọn anh đến
đấy nhưng thực chất nhờ bầy chồn này thu hút sự chú ý cho nhà hàng à?
Nôm na là 1 hình thức quảng cáo.

- Chủ tịch có khác. Tinh gớm! Thế bây giờ thế nào đây?

- Đành phải quay lại phòng rồi thay ra chứ sao.

- Không đâu! – Viết Quân giãy nảy – Em thích mặc thế này cơ.

- Mặc thế này sáng nay chạy ngang chạy dọc cả chục vòng không tìm thấy
Linh Như mà chưa chừa à? – Ngọc Hưng nhìn cái mặt chảy dài của Viết Quân 1 cách thương hại.

- Chưa!

- Hay chúng ta gọi đồ ăn đến đây?

- Điên! Ai cho họ vào trường cơ chứ?

- Thôi, đành chấp nhận hình thức quảng cáo miễn phí cho công chúa vậy.

Vậy là người ta nhìn thấy 1 đàn 9 con chồn chắc là xổng khỏi sở thú
xếp thành đường thẳng ngang nhiên đi giữa đường. Trên sân thượng, vẫn
còn 1 con chồn im lặng đứng nhìn xuống… đồng loại…

Vốn dĩ loài chồn này là loài chồn đặc biệt, chồn lai sóc ý mà. Tuy
mang bộ lông của chồn nhưng lại có cái đuôi to của sóc và cái bụng cũng
khá là bự… Vì thế khi có ăn no hay không thì bụng cũng vẫn như thế. Chỉ
có dấu hiệu duy nhất để nhận biết là việc cả lũ lấy tay xoa xoa cái bụng to kềnh…

Về đến phòng họp, đứa thì nằm kềnh ra sàn, đứa thì ngồi dựa vào tường, cũng tại đuôi to quá nên không thể ngồi được.

Bất chợt Linh Như đứng lên.

- Em ra ngoài 1 tí, khoảng… hơn nửa tiếng nữa em quay lại.

- Em đi đâu?

- Em chỉ ở trong khuôn viên trường thôi mà. À… mà Khánh Nam này… anh có thể…

Linh Như thì thầm gì đó vào tai anh trai rồi bước ra ngoài, lát sau lại quay lại để cất bộ đồ con chồn rồi mới đi.

Nhưng sự thật thì gần 1 tiếng sau Linh Như mới quay lại. Hừ, còn 1
tiếng nữa là phần thi trang phục tự chọn bắt đầu rồi. Cả lũ xúm vào quạt cho nó 1 trận tưng bừng.

Ngọc Hưng và Tuấn Anh bắt đầu làm tóc và trang điểm nhẹ cho nó.

- Trang phục tự chọn là quần áo đôi nên không cần cầu kì lắm đâu. Qua loa thôi.

Cũng là để chuẩn bị luôn cho phần thi trang phục dạ hội, tức là tiếp tục phải trình diễn lại màn khiêu vũ 1 lần nữa, lần này là khiêu vũ cổ điển theo kiểu quý tộc Pháp ý, để mở đầu cho buổi prom. Vậy nên Ngọc Hưng và Bảo Đông chú trọng làm tóc khá kĩ cho Linh Như, có gì chút nữa sẽ chỉ
cần sửa 1 tí là xong.

Chẳng biết 2 người học nghề ở đâu mà cứ như là chuyên viên trang điểm
vậy. Mái tóc dài màu Hạt Dẻ của nó đang được uốn uốn tỉa tỉa phần đuôi
khá là chuyên nghiệp.

Sau gần 1 tiếng, sản phẩm cuối cùng đó là 1 mái tóc thẳng mượt ở trên và có những lọn bồng bồng ở phía đuôi tóc.

- Bây giờ em sẽ đội mũ len nên phần trên đầu chút nữa bọn anh sẽ làm.

Tuấn Anh sang phòng hiệu trưởng lấy 2 bộ đồ đưa cho Linh Như và Viết
Quân. Cả 2 đều là áo có mũ bên trong, áo khoác bên ngoài và đều có khăn
quàng cổ, quần cũng


Lamborghini Huracán LP 610-4 t