
u nhắc lại tên mình 1 lần nữa rồi đi
thẳng, bỏ ngoài tai tất cả những gì Handa Sanzenin và Serina vừa nói –
À… – bất chợt Viết Quân quay lại – Serina, có gì gửi cho tôi vài cái ảnh làm con gái của Khánh Nam nhé.
- Nếu cậu chiến thắng, tôi sẽ coi đó là phần thưởng cho cậu.
Handa và Serina còn nán lại 1 lúc kí cho Tuấn Anh nữa. Mà cũng 1 phần là đợi Shiki – thằng em trai lạc loài của bọn họ.
- Joe đi đâu rồi thế? Sao chưa gì nó đã chạy mất vậy?
- Tôi thật xấu mặt khi có những anh trai chị gái chỉ được cái mẽ ngoài mà cái đầu bé như đầu con chuột giống 2 người.
- Ơ thằng này láo. Làm sao chứ?
- Làm ơn phát âm chuẩn đi. Linh Như chứ không phải Lyly. Khánh Nam chứ
không phải Nana. Quân chứ không phải Quil. Duy chứ không phải Joe.
- Mày học cách dạy đời anh chị mày từ bao giờ đấy? Có muốn thịt không?
- Thịt nổi thì thịt đi. Thế sao hai người chưa về mà còn ở đây?
Handa và Serina vội lấy lại vẻ thân thiện sán đến bên Quốc Trường.
- Shiki à! Shiki yêu quí của anh chị à!
- Tránh xa em ra. Ớn quá. Thế làm sao?
- Cuối tuần sau em về nhà nhé? – Serina thân mật.
- Sao tự nhiên chị lại bảo em về? – Shiki bắt đầu cảnh giác.
- À… – Handa ấp úng và nở nụ cười gian tà – Em cũng biết là trong nhà mình, thằng út và 3 đứa sinh 3 nghe lời em nhất mà.
- Sao? Ba mẹ lại đi vắng chứ gì?
- Đúng đúng! Về nhà nhé! Về nhà coi chúng nó nhé! Anh chị bận đi chơi
rồi. Phi cơ sẽ qua đón em vào tối thứ bảy tuần sau. Hí hí! Đi nhá!
Vừa nói 2 đứa vừa chạy vội đi mà không quên dúi vào tay Shiki vài tấm vé.
- Bảo Lyly và Nana nếu thi xong sớm thì tối qua Thái Lan xem anh chị biểu diễn nhé.
Shiki đứng lại ngơ người. Khuôn mặt bắt đầu tím lại vì tức giận. Câu vo luôn mấy tấm vé và ném vào thùng rác.
“Đồ yêu quái!”
*
* *
Bàn tay Linh Như lạnh ngắt và khẽ run nhẹ. Khánh Nam nắm chặt lấy tay nó và kéo sát vào người mình hơn.
- Em cứ bình tĩnh nào.
Các thành viên còn lại trong Hội học sinh cũng vậy quanh lấy tinh thần cho nó.
- Công chúa cứ bình tĩnh nhé. Quên mọi chuyện không vui trước khi biểu diễn đi.
Đôi chân Linh Như bắt đầu run mạnh khi đôi Tuấn Vũ và Mai Chi sắp kết
thúc màn biểu diễn. Khánh Nam xoay người nó lại và áp đầu vào mình.
- Bình tĩnh nào. Em sẽ làm tốt mà.
Đôi bàn tay ôm vòng qua người cậu càng trở nên ướt và lạnh hơn.
Viết Quân thì chỉ biết đứng cạnh mà nhìn, vì Viết Quân cũng biết rõ, vai trò của mình đối với Linh Như chưa bao giờ bằng Khánh Nam. Và cũng vì…
tấm thiệp hồi nãy… vẫn ám ảnh tâm trí cậu. “I love you. Your Brian!”
- ĐẠI DIỆN CHO HỘI HỌC SINH CỦA HỌC VIỆN, XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU ….
Tiếng Đăng Thành hét vang và những tiếng reo hò bên dưới khán đàn làm tim Linh Như đập liên hồi. Viết Quân đưa tay ra trước mặt nó. Bàn tay
run rẩy như không biết làm thế nào cho đến khi Khánh Nam cầm tay nó đặt
vào tay Viết Quân.
Tuấn Anh khẽ đeo cái mặt nạ có gắn lông vũ màu hồng nhạt vào cho nó. Mồ hôi bắt đầu túa ra.
Việt Thế, Tuấn Vũ và Mai Chi giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu cho Linh Như
nhưng nó không nhìn thấy gì cả. Càng đến sát sân khấu, tay chân nó càng
như tê cứng.
Đột ngột nó giật mạnh tay khỏi Viết Quân và lùi lại như chuẩn bị bỏ
chạy. Nhưng Khánh Nam kịp thời ôm chặt lấy em gái từ phía sau và áp di
động vào tai nó. Đầu dây bên kia là 1 tiếng càu nhàu quen thuộc.
- <Đã phải hi sinh 1 đêm không ngủ chờ xem em gái yêu quí biểu diễn
mà sao mãi chưa thấy ra thế? Người ta giới thiệu rồi kìa! Ra đi chứ!> – Jimmy càu nhàu.
- Jimmy…
-
-
Những tiếng nói khác cũng vang lên trong điện thoại.
-
Richard đều tụ tập ở bệnh viện xem em biểu diễn đấy. Thày hiệu trưởng
quay trực tiếp luôn. Nhớ dành chiến thắng đấy. Thôi, ra đi kìa!>
Jimmy nói 1 thôi 1 hồi rồi tắt máy. Ông nội vẫn đang trong bệnh viện vì
bệnh tim lại tái phát… Ông nội đang nhìn mình… Tất cả mọi người đều đang nhìn mình…
Những tiếng xì xào ở hàng ghế khán giả bắt đầu vọng đến đây…
Linh Như thở thật sâu rồi năm lấy tay Viết Quân…
Đăng Thành giới thiệu lại 1 lần nữa. Những tràng pháo tay rộ lên bên dưới sân khấu và trong cánh gà.
Viết Quân siết chặt tay nó và mỉm cười với khán giả bên dưới.
- Bình tĩnh nào, Khoai!
- Đừng có gọi em là Khoai!
- Được rồi, Sắn!
Đó là nụ cười hiếm hoi trên gương mặt Linh Như từ đầu đến giờ. Viết Quân thật biết cách chọc người khác.
- Và bây giờ, hai thành viên ưu tú của Hội học sinh sẽ gửi đến quý vị
đại biểu, các thày cô giáo và toàn thể các bạn học sinh chúng ta điệu
múa: “Vũ khúc vui vẻ” thông qua tiếng đàn của Triệu Viết Quân và màn múa phụ họa của Trần Trịnh Linh Như.
Tiếng Đăng Thành tuy