
“I love you! – Your Brian!”
Linh Như bất giác mỉm cười nhìn hình trái tim cuối thiệp, đằng sau nó, Viết Quân đã đọc hết tất cả.
- Một bộ váy ballet?
- Phải! Lyly! Em không thể sống mãi như thế được! Ngài Brian rất hi vọng ở em. Hay quay trở lại sân khấu!
Vẻ sững sờ nhìn bộ váy dần chuyển thành thất thần. Nó vội vàng đặt lại bộ váy vào hộp rồi dúi vào tay Handa.
- Không được! Handa! Em… em không thể…
Linh Như bỏ chạy ra ngoài.
Khánh Nam nhìn bộ váy rồi nhìn theo bóng em gái vừa khuất sau cánh cửa. Cậu cũng vội đuổi theo.
- Nó làm sao thế? – Đăng Thành nhìn theo.
Quốc Trường – Shiki và Bảo Đông – Daniel chợt đờ người ra 1 lúc.
- Linh Như… con bé đó có thể múa ballet rất đẹp.
Trong khi đó thì Serina tiến lại gần cả lũ và hỏi han bằng tiếng Anh xem chuyện gì vừa xảy ra.
Serina mím môi lại, lục lọi trong túi xách lấy ra chiếc điện thoại và mở 1 đoạn nhạc không lời.
- Ji Hoo! Cậu có thể chơi Piano phải không?
Viết Quân nhìn con bé mà không thèm đáp.
- Cậu có thể chơi thành thạo bản này chứ?
Viết Quân chú ý lắng nghe giai điệu 1 chút rồi gật đầu.
- Thì sao?
- Cậu có muốn tiếp tục tham gia cuộc thi không?
- Cậu có thấy cậu hỏi thừa không?
- Vậy thì trong vòng 30 phút tới, cậu phải chơi được bản này y xì đoạn
nhạc trong điện thoại của tôi. Không được sai dù chỉ 1 nốt. Lyly rất
thích múa trên nền nhạc này.
- Chị điên rồi. – Shiki gào lên – Chị không thể làm thế.
- Im đi! Handa và Serina chưa bao giờ sai! Lyly không thể từ bỏ đam mê như thế!
Ji Hoo áp sát Serina và gầm gừ: “Nếu như chúng tôi không chiến thắng, tôi sẽ giết cậu. Serina Sanzenin!”
Serina nhìn Ji Hoo như kiểu: “Có giỏi thì giết tôi thử xem nào! Cậu nên nhớ hồi bé cậu toàn phải gọi tôi là Sư tỉ đấy nhé!”
Handa bắt kịp Linh Như ở thang máy.
- Ginny! Làm ơn! Em biết mọi người đều rất hi vọng ở em mà!
- Em không thể làm được! Anh hiểu không?
- Em làm được!
- Em….
- Nghe này Ginny! Em có nhớ lần sinh nhật thứ 40 của ngài thượng nghĩ sĩ không? Ngài Billy đã đàn cho em múa. Em có nhớ không? Nó rất tuyệt! Và
điều đó là điều duy nhất ngài Billy có thể nhớ cho đến tận bây giờ. Tại
sao em không nghĩ đến việc dùng những điệu múa của mình để lấy lại kí ức cho ngài ấy?
- Em… Handa! Em không thể…
- Em không thể hay em không muốn?
- Em không muốn! Em chưa bao giờ múa mà không có mẹ bên cạnh. Em không làm được. Em không làm được!
- Nhưng… em có Khánh Nam mà. – giọng Handa nhỏ lại.
Linh Như im lặng nhìn vào mắt Handa. Đó là 1 ánh mắt của niềm tin và hi
vọng – ánh mắt mà Ginny đã thấy rất nhiều người dành cho mình từ sau khi bà Jenny Trịnh – mẹ nó qua đời. Niềm đam mê ngày nào đã chết theo mẹ…
- Linh Như…
Khánh Nam xoay người nó lại đối diện với cậu và mở nắp hộp quà của Brian ra.
- Hãy mặc nó… và biểu diễn thật tốt. Anh muốn thấy em cố gắng! Hết sức
mình! Chỉ cần như thế… Anh biết em đã muốn rời khỏi Việt Nam từ sau sinh nhật Khương Duy… Anh sẽ đi với em! – giọng Khánh Nam dứt khoát.
- Khánh Nam…
- Anh hứa! Hãy biểu diễn, không phải chỉ vì điều này, không phải chỉ cho anh, chỉ cho em, mà còn cho cả Hội học sinh của mình, cho Brian, và
không phụ công anh Handa đã vất vả mang bộ váy sang đây cho em… Anh biết em có thể làm được! Hẳn mẹ em cũng không nghĩ rằng… em lại trở nên thế
này sau khi cô ấy ra đi đâu…
“MỜI CÁC THÍ SINH…”
Tiếng MC Đăng Thành vọng lại từ dưới hội trường…
- Khánh Nam! Anh không cần vì việc này mà phải…
- Anh nhất định sẽ đi cùng em.
Linh Như thở dài nhìn xuống đất. Khánh Nam giữ chặt 2 vai nó, như khích lệ.
- Khánh Nam… em…
- Anh biết em làm được!
- Nếu em chiến thắng… chúng ta sẽ rời khỏi đây thật chứ?
- Không cần em chiến thắng, chỉ cần thi hết sức mình thôi!
Ánh mắt đối diện nhìn Khánh Nam vẫn vô hồn và thất thần, nhưng Linh Như đã gật đầu đồng ý.
Linh Như lẳng lặng kiếm 1 phòng trống thay trang phục. Hai đứa biểu
diễn sau cùng nên Đăng Thành bảo không cần xuống tập trung cũng được.
Vậy nên còn khoảng gần 1 tiếng nữa. 10 đôi cơ mà.
Trừ Lê Dũng chạy xuống dưới làm nhiệm vụ quay camera và Đăng Thành dẫn
chương trình và Khương Duy thì mất tích, tất cả vẫn đầy đủ trong phòng
nhạc cụ, duyệt bản nhạc của Viết Quân.
Linh Như nhìn hình ảnh của mình trong gương và khẽ mỉm cười buồn bã: “Mình cao hơn nhiều quá!”
Bộ váy rất vừa. Brian mà. Lúc nào cũng cẩn thận đến từng chi tiết.
Đó là 1 chiếc váy ngắn màu hồng nhạt đến đầu gối và ngang ngực. Viền
phía trên và ở đai váy được gắn lông vũ màu trắng còn phần váy phía dưới là nhiều tầng voile lưới chồng lên nhau.
Thời gian còn ít, mà cũng không cần cầu kì nhiều, Linh Như quấn tóc lên
cao và chỉ để 1 đoạn đuôi tóc rủ xuống, u