Old school Easter eggs.
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212554

Bình chọn: 9.00/10/1255 lượt.

Mày đừng có làm liều.

- Nhưng chắc chắn là con bé đó. Ngay cả Khánh Nam cũng khẳng định thế mà.

Linh Như không nói không rằng, lẳng lặng đi về phía cửa.

- Linh Như?

- Em sẽ nói chuyện với chị ấy!

- Từ từ đã! Tất cả bình tĩnh đã!

- Bình tĩnh làm…

Tiếng động truyền từ bên ngoài đã phá vỡ không khí náo loạn.

Linh Như bực tức ấn nút mở tự động khi nhìn thấy Khương Duy qua camera.

- Thẻ của anh đâu? Tại sao anh không dùng thẻ? – Nó chất vấn Khương Duy ngay khi cậu bước vào.

- À thẻ…

- Thẻ của mày đâu? – Viết Quân quát ầm lên.

- Hoài Trang đang cầm balo của tao. Mọi thứ ở trong đó hết. Anh Thành gọi gấp quá nên…

RẦM! – Tiếng Viết Quân đạp cái ghế qua 1 bên và hằm hằm đi ra cửa. Khánh Nam vội giữ thằng bạn lại.

- Từ từ đã Viết Quân! Bây giờ mày làm loạn lên không ích gì đâu. Chúng
ta cần có bằng chứng. Không thể tùy tiện hành động như thế.

- Tao không quan tâm.

- Bình tĩnh đã Viết Quân!

- NHƯNG MÀY ĐÃ PHẢI GÃY TAY MỚI LẤY LẠI ĐƯỢC CÂY ĐÀN ĐÓ CHO TAO MÀ!

Vẻ mặt Khánh Nam ngơ ngác rồi dãn ra thành 1 nụ cười. Không ngờ thằng bé này trọng tình nghĩa đến thế. Và có lẽ đây cũng là lý do tại sao
Viết Quân không bao giờ cho phép ai ngoài Khánh Nam và Linh Như chạm vào cây đàn của cậu, ngay cả Khương Duy cũng không.

Khương Duy cũng ngớ ra. Vậy ra… năm đó Khánh Nam gãy tay là vì cái này?

Đó là lần đầu tiên Ji Hoo có mặt ở nhà Khánh Nam trước Khương Duy. Giọng nó khàn khàn khổ sở cùng với cái mặt đần ra.

- Joe. Nan. Tay.

- Tao là Duy, không phải Joe. Sao mày ngu thế? Có cái tên cũng không nói được. Nó là Nam, không phải Nan.

Không quan tâm Khương Duy nói cái quái gì, Ji Hoo lặp lại.

- Joe. Nan. Tay.

- Tay cái gì? Sao hôm nay mày đến sớm thế?

Không biết phải nói làm sao tại Khương Duy mới học tiếng Anh xong cái
bài chào buổi sáng, chào buổi tối nên nói nó không thể hiểu được, Ji Hoo đành gập cái tay mình vào rồi lại duỗi ra, rồi lại gập vào đưa trước
ngực.

- Mày đang nói cái gì vậy?

- Nan. Tay.

Thằng bé chỉ tay vào trong nhà. Khương Duy nhìn cái thái độ lạ kì của
thằng bé người ngoại quốc rồi cũng đi vào trong nhà, mở cửa phòng Khánh
Nam.

- Nam! Sao lại bị gãy tay vậy? – Khương Duy hốt hoảng.

- Joe! – Ji Hoo khẽ kéo áo Khương Duy rồi chỉ vào cái áo trắng nó đang
mặc và khẽ nghiêng đầu dựa vào bàn tay, mắt nhắm lại như kiểu 1 em bé
đang ngủ rồi lại mở mắt ra, chỉ vào Khánh Nam.

Hất thằng dở hơi ra, Khương Duy cứ thế lao thẳng đến giường Khánh Nam,
mặc cho thằng bé nhìn nó không chút cảm tình, nếu không muốn nói là đang có ý đuổi nó đi.

- Khánh Nam! Tại sao lại bĩ gãy tay thế?

Khương Duy khe khẽ chạm vào lớp băng trắng toát và cứng như đá, nhưng Ji Hoo lôi nó lại và lặp lại hành động kì dị ban nãy.

- Mày nói cái gì thì nói xem nào.

Ji Hoo khốn khổ nhìn Khánh Nam rồi lại nhìn Khương Duy, như hi vọng Khánh Nam sẽ phiên dịch cho nó.

- Doctor. Come. Nan must sleep.

“Hóa ra nó chỉ vào cái áo trắng là màu áo của bác sĩ à? Bác sĩ đã đến và bảo mình cần phải ngủ? Vậy sao chúng nó không biến về hết đi chứ?” –
Khánh Nam nghĩ thầm.

Khương Duy vẫn nghệt mặt ra không hiểu. Nó chỉ biết có Hi với Hello,
Goodmorning với Goodafternoon với Goodnight, giờ nghe những từ ngữ quái
dị này, làm sao nó hiểu.

Khánh Nam chẳng thèm nhìn hai đứa nữa mà nằm xuống giường và đắp chăn, nhắm lại lại, ngủ.

Khương Duy vẫn còn nghệt mặt nhìn Viết Quân.

Ba Khánh Nam nói không hiểu tại sao nó bị gãy tay nữa, Ji Hoo cũng im thin thít nên Khương Duy cũng thôi không hỏi.

Từ hôm ấy, hai thằng ngày nào cũng ở cạnh chăm sóc Khánh Nam. Nhưng nó có cần đâu?

Đưa táo cho nó thì nó lấy nho.

Đút cháo cho nó ăn thì nó tự tay ăn cơm.

Mang sữa cho nó uống thì nó rót nước.

Đọc truyện cổ tích cho nó thì nó nghe nhạc.

Mang hoạt hình đến xem với nó thì nó đọc sách.

Nói chuyện với nó thì nó nằm ngủ.

Nằm ngủ với nó thì nó dậy đi ra ngoài.

Đi ra ngoài với nó thì nó lại vào nhà đi ngủ.

Và đặc biệt… càng ngày nó càng hay thủ thỉ thì thầm với cái vật bí ẩn trên tay nó hơn…

Cái vật bí ẩn đó… cũng chính là sợi dây chuyền mặt trăng khuyết mà
Khương Duy đã lén lấy lại cho Khánh Nam từ tay Hoài Trang ngày hôm qua!

Đăng Thành phải khóa tạm thời hệ thống cửa từ bên trong để không đứa nào có thể bước ra ngoài được.

Không khí căng thẳng.

Khương Duy không biết phải nói gì và phải nói như thế nào nữa… Ngay cả mở miệng làm sao… có lẽ cậu cũng quên mất rồi…

Cây đàn… trang phục biểu diễn… Tất cả đều không còn nguyên vẹn!

Không ai nhìn Khương Duy nữa. Và cũng không ai chú ý đến cậu nữa.

- Chúng ta sẽ mua tạm vài bộ đồ mới vậy. – Tuấn Anh lên tiếng trước tiên.

- Anh Quân có th