
n thân chúng mày cứ động 1 tí là xông vào đánh nhau thế nhỉ? Ngọc Hưng! Bảo Đông! Trói chúng nó riêng ra cho tao.
Vậy là 4 thằng bị cột vào 4 góc nhà, hậm hực nhìn nhau. Trong khi
Quốc Trường buộc phải chăm sóc vết thương cho Khương Duy. Khổ thân! Hai
ngày nay ngày nào cũng bị đánh.
- Đấy! Chúng mày bình tĩnh đi rồi nói chuyện sau.
Mặt Tuấn Anh đỏ gay.
- Em không hiểu tại sao anh chơi với anh Nam chục năm rồi mà lại nghĩ
anh ý có thể làm như thế. Trong số Hội học sinh chúng ta, em thấy ai có
thể làm thế chứ Khánh Nam và Viết Quân là những người tuyệt đối không
bao giờ làm. Anh đáng nhẽ phải hiểu rõ nhất chứ?
- Úp thằng kia 1 trận đi mày. Nó dám bảo huynh đệ chúng mình là những thằng đểu kìa. – Ngọc Hưng hích hích Bảo Đông.
- Kệ nó đi. Tí nữa tao rải đinh ngoài đường cho nó biết mặt. Mà… càng
nghĩ càng tức. Khương Duy! Tuy em không thể chấp nhận những việc Hoài
Trang làm nhưng đáng ra em không nên hành động như thế đối với Khánh Nam chứ! 10 năm cơ mà.
Đăng Thành thở dài nhìn cái mặt hằm hằm của Viết Quân.
- Hai đứa mày tự đi nói chuyện riêng với nhau đi. Anh đau đầu với chuyện tụi mày lắm rồi.
- Cởi trói cho em đi! – Viết Quân lên tiếng – Em muốn về. Cứ để cho nó
tự giác ngộ ra thì hơn. Em không đủ kiên nhẫn nói chuyện với 1 thằng
điên như nó. Em cần phải tập luyện cho ngày mai để không bị thua Tuấn
Vũ.
*
* *
Tối qua Linh Như ngủ ở bên phòng Khánh Nam. Vậy nên mới sáng sớm mà cậu đã dựng nó dậy.
- Dậy đi! Hôm nay phải đến trường sớm đấy! Dậy! Dậy mau.
- Còn sớm mà anh hai.
- Không biết! Dậy mau!
Mới 6h mà trường đã khá là đông đảo. Ngày hội trường mà lại. Tấp nập
tấp nập. Linh Như đã cố gắng mang hết tài trí của mình ra mà make up cho Khánh Nam, giúp che bớt phần nào vết thâm. Với lại.
.. Hội học sinh hôm nay cũng muốn trở thành những kẻ quái dị.
Với kế hoạch ban đầu là mở 1 gian hàng riêng, nhưng sau đó thì chẳng kịp thời gian mà thực hiện nữa, cả 10 đứa lại còn được ở trong ban giám
khảo chấm điểm gian hàng các lớp cùng các thày cô giáo nên cuối cùng kế
hoạch phá sản. Nhưng vì Đăng Thành cứ nhất quyết nói rằng Hội học sinh
phải có 1 cái gì đó thật đặc sắc nên cuối cùng mấy đứa rảnh rỗi đã đặt
may tập thể 10 con chồn… đồng phục. À quên, là đồng phục 10 con chồn. Mà cũng không phải, là 10 bộ quần áo mô phỏng con chồn. Cũng không phải.
Là 10 con chồn lai sóc. Ý tưởng cũng bắt nguồn từ chiếc balo hình con
chồn của công chúa. Bởi vậy cho nên đang yên đang lành, giữa sân trường
mới xuất hiện 9 con chồn lai sóc màu xám chạy lăng xa lăng xăng khắp
nơi, như 9 đứa dở hơi vậy và thực ra cũng giống… 9 đứa trẻ con nữa. Còn 1 con chồn đã bị thất lạc. Không ai biết Khương Duy đâu.
- Các em mặc cái gì thế này? – Thày Hiệu trưởng hốt hoảng khi nhìn thấy hình thù kì dị của cả lũ khi bước ra khỏi phòng họp.
- Đồng phục mà thầy. – bằng đấy đứa đứng nhảy nhót khoe bộ lông và cái đuôi ngoáy tít.
- Thay! Thay ngay ra! Ngày thành lập trường chứ có phải ngày Halloween
đâu mà các em ăn mặc thế này? Thay ngay ra! – Thầy quát ầm lên.
- Đẹp mà thầy!
- THAY!
Hix, đành phải thay tạm rồi mặc vào sau buổi mít tinh vậy.
Cái bộ đồ con chồn lai sóc đó, nó có cái đầu hở phần mặt, phần thân
thì phình to, cái đuôi cũng bự lắm ý. Chỉ ghét mỗi là nhìn đằng sau thì
sẽ chẳng biết ai với ai. Vậy nên muốn tìm được Linh Như trong số 9 con
chồn còn lại, Viết Quân phải đi ngó mặt từng người một. Mà cũng vì nhìn
đằng sau nên có những con chồn cậu đã phải… ngó tới gần chục lần, cuối
cùng thì cũng chẳng thấy Linh Như đâu, chẳng thấy cả Khánh Nam nữa. Hừ!
Hai đứa nó là hai anh em mà lúc nào cũng quấn quýt như là 1 đôi ý. Bực
quá đi!
Đăng Thành thì không rảnh rỗi được như thế. Cậu bận lắm lắm ý. Say sưa
với nhiệm vụ chủ tịch Hội học sinh nên đến gian hàng nào cậu cũng đều ăn thử 1 tí. Cứ ăn tạp nham như thế nên lũ đàn em mới toát mồ hôi hột vội
vàng đi chuẩn bị sẵn lọ thuốc, phòng khi….
Ngọc Hưng và Bảo Đông, đôi cạ cứng quanh năm đi tán gái thì vẫn giữ thói quen thường ngày, tuy cũng thỉnh thoảng “ăn tạp nham” như Đăng Thành
nhưng nhiệm vụ chính là… ngắm nghía xem chỗ nào có mấy bạn xinh xinh còn kịp bắt sóng. Cũng chính vì cứ dính với nhau như thế nên Viết Quân mới
hay nhầm 2 cậu là Linh Như và Khánh Nam nhiều nhất.
Tuấn Anh đang lê la vài gian hàng quần áo và đề nghị những chiếc váy cần được cắt ngắn hơn nữa.
Lê Dũng từ khi có bạn gái thì hở 1 tí là “lớp trưởng 10B4″, hôm nay cũng thế. Những giữa chừng lúc hẹn hò, cậu chợt nhìn thấy Quốc Trường đang
lơ ngơ ngoài sân quay camera các lớp nên mới nhớ ra nhiệm vụ của mình,
tạm thời chia tay bạn gái mà xách cái camera lên đường làm nhiệm vụ.
Đôi chồn sinh đôi thì vẫn nhởn nhơ nhìn chỗ này 1 tý, ngắm chỗ kia 1 tý, và thỉnh thoảng quay sang hỏi nhau xem Viết Quân đang làm cái gì mà từ
nãy đến giờ cứ chạy quanh sân trường. Chỉ khổ thân con chồn lạc