Polaroid
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212562

Bình chọn: 7.00/10/1256 lượt.

chỗ cái tủ – nơi Viết Quân cất cây violon ruột thịt yêu quí của mình.

- Cái… – Đăng Thành hốt hoảng.

- Sao lại thế này? Phòng mình phải có thẻ mới vào được cơ mà… Ai dám… – Ngọc Hưng kinh ngạc.

- Viết Quân! Mày đến đây đi! – Khánh Nam gào lên.

- Viết Quân! Cây đàn của anh… – Linh Như nhìn Viết Quân rồi chợt ngừng câu nói.

Thấy vẻ mặt mọi người là lạ, đoán có chuyện chẳng lành, Viết Quân vội vàng bò dậy chạy đến.

Cây đàn của cậu, cây đàn đã gắn bó với cậu từ những ngày tháng đầu tiên mới tập tọe học cách cầm vĩ…

Những mảnh vụn nhỏ to khác nhau nằm ngơ ngác trong hộp…

Cây vĩ dài gẫy ra từng đốt ngơ ngác…

Mặt Viết Quân trắng bệch…

Cây đàn… cái tay của Khánh Nam…

- Ơ ơ… – thằng bé ú ớ không biết phải nói làm sao và gào lên với thứ tiếng lạ lẫm. Nó chưa hề thạo tiếng Việt.

Khánh Nam – một thằng bé khác với vẻ lạnh lùng dùng chân móc vào cái
khăn quàng cổ của nó và lôi nó dậy. Ánh nhìn thằng bé ấy như muốn hỏi:
“Tại sao mày nằm giữa vũng bùn thế?”

Ji Hoo liến thoắng 1 hồi rồi chợt nghệt ra vì Khánh Nam chẳng hiểu gì
cả. Thật khó khăn để một thằng bé người Hàn Quốc ra hiệu cho một thằng
bé người Việt Nam. Chợt nhớ ra Khánh Nam cũng học tiếng Anh như mình, Ji Hoo bặp bẹ 1 vài từ cơ bản mới học được.

- Steal… my violin… they are boys… far… run… fall – thằng bé chỉ vào mình rồi chỉ ra xa rồi lại chỉ vào mình.

Khánh Nam nhăn mặt vì những cái từ chẳng có liên quan gì đến nhau ở đây cả. Nó cố gắng tìm ra 1 mối liên hệ.

“Nó bảo violon của nó bị ăn cắp à? Những thằng ăn cắp của nó là con trai? Đi xa? Và đẩy nó ngã?”

Nghĩ vậy nên thằng bé Khánh Nam đưa ánh mắt lạnh băng của nó lướt qua
mọi con đường xung quanh đây, dù biết chẳng còn thằng quái nào còn chạy ở đó cả. Ji Hoo cũng hiểu thế. Nhưng thằng bé vẫn còn run rẩy đến mức
không biết nói thế nào.

- Go straight ahead. Six… six boys. Short… Joe…

“Nó đang nói cái quái gì thế? 6 thằng? Short Joe? Bé như thằng Duy á?”

Đột ngột Khánh Nam rụt cái chân đang đỡ lấy lưng Ji Hoo lại làm cho
thằng bé 1 lần nữa ngã vào vũng bùn, và vẫn với cái dáng cao ngạo lạnh
lùng, thằng bé đút tay vào túi quần đi về hướng Ji Hoo vừa chỉ. Đằng sau nó, Ji Hoo khó khăn bò ra khỏi đó và cố gắng đứng dậy chạy theo Khánh
Nam.

Cho đến 1 cái gò cao, nơi có 6 thằng bé khác đang xúm quanh cây đàn violon mới tinh…

- Those boys

!

Ji Hoo gào lên đằng sau làm Khánh Nam giật mình nhận ra thằng dở hơi ấy đang chạy theo mình nãy giờ.

- Those boys! Nan! Those boys. My violin!

Vẫn chẳng nói chẳng rằng, thằng bé có đôi mắt âm u ấy như không quan tâm trước mặt mình là 6 thằng to béo chứ chẳng phải 1, 2 thằng gày còm ốm
yếu, nó thản nhiên đi đến gần, và vẫn thản nhiên dùng chân khều khều cái quần 1 thằng gần nó nhất.

Thằng đó vừa quay mặt lại, nó nhanh như cắt đạp ngay vào cái mặt béo
tròn ấy 1 phát làm cho thằng đó nằm lăn ra đất và khóc ầm ĩ gọi hội bạn
tới cứu.

Trong khi Khánh Nam 1 mình vật lộn với 6 con lợn thì Ji Hoo vẫn đứng ngơ ra nhìn, phân vân không biết Khánh Nam đang đánh nhau bằng loại võ
thuật gì, Karatedo hay Taekwondo… Mãi cho đến khi nghe thấy 1 tiếng rắc… Thằng bé giật mình nhận ra cả 6 con lợn gần như đang ngồi đè lên Khánh
Nam và nó vội vàng lao đến đấm đá lung tung túi bụi để cứu Khánh Nam…

Nhưng vừa đứng được dậy, cái thằng vô ơn ấy, vẫn với 1 vẻ mặt không hề
biểu lộ sự đau đớn hay tức giận, nó đạp cho Ji Hoo 1 cái ngã lăn ra đất
rồi ép chặt cái tay bị gãy vào người, còn 2 chân và 1 tay nữa, lần lượt
làm cho cả 6 con lợn kia lăn quay ra đất và gào khóc ầm ĩ gọi ba mẹ.

Khánh Nam đủng đỉnh đi đến chỗ cây đàn và nhấc lên, đạp cho Ji Hoo cái
nữa rồi đặt ngay ngắn cây đàn lên người nó, vĩ thì cắm ngược lên trời,
như kiểu là thắp nhang vậy. Và vẫn không nói câu gì, không biểu hiện 1
vẻ gì, thằng bé ôm lấy bên tay bị gãy của mình rồi lạnh lùng đi về,
không cần quan tâm Ji Hoo có chạy theo nó hay không.

Ji Hoo hiểu rằng không phải tự yên tự lành mà Khánh Nam lại đạp nó hồi
nãy, chẳng qua vì Khánh Nam không muốn nó bị thương mà thôi.

Ôm cây violon trong tay, đó cũng chính là lúc Ji Hoo quyết định sẽ ở lại Việt Nam, cố gắng hết sức mình mang đến nụ cười cho thằng bé ấy.

Và giờ đây, cây violon đánh dấu cho 1 tình bạn gắn kết suốt cả cuộc
đời ấy đang im lìm run rẩy trong tủ với những mảnh vỡ khô cứng…

Khánh Nam đập rầm cánh cửa tủ và ngồi phịch xuống ghế, bàn tay nắm chặt lại.

- Con bé to gan. – Cậu rít lên.

- Mày nói con bé nào? – giọng Viết Quân không còn 1 chút âm vực.

- Hoài Trang!

Như chợt nhận ra sự thiếu mặt của thành viên cuối cùng trong hội, Đăng Thành chạy xộc sang phòng phát thanh và gào lên vào loa.

- ĐẶNG KHƯƠNG DUY! VỀ PHÒNG HỌP! NGAY LẬP TỨC!

Trong phòng, cả lũ đang cố sức giữ Viết Quân lại.

- Đừng, Viết Quân! Chưa có bằng chứng!