
loài vẫn lăng xăng khắp trường tìm kiếm.
Nhưng đếm thế nào thì cũng chỉ có 9 con chồn, còn 1 con nữa – Khương Duy – không ai biết cậu ở đâu, kể cả Minh Phương.
Cuối cùng để tập trung cho đủ 10 mems của Hội học sinh, Đăng Thành chỉ còn cách duy nhất là nhắn tìm trẻ lạc ở phòng phát thanh.
Bộ đồ to quá khổ để có thể ngồi trên ghế, vậy Viết Quân mới bí xị trượt
xuống 1 góc phòng, tay chân duỗi thẳng, mặt rõ ràng là đang dỗi. Bộ đồ
con chồn làm cậu lúc này càng giống 1 con chồn đích thực hơn.
- Ai lại làm gì nó thế? – Đăng Thành ngồi xuống giữa phòng và hất mặt về phía thằng bé.
- Hí hí! – Tiếng Ngọc Hưng ở 1 góc khác của phòng vang lên – Chắc tìm
mãi không thấy công chúa chồn của chúng ta đâu nên mới thế.
- Ờ, nói mới nhớ, công chúa và hoàng tử chồn của chúng ta sao mãi giờ này chưa về nhỉ?
- Thôi bảo nó về phòng họp nhanh lên còn chuẩn bị thi cử thế nào nữa chứ. Tối qua còn chưa kịp duyệt đâu.
- Mày sang phòng phát thanh đi! – Bảo Đông nhắc Đăng Thành – Chứ với cái bộ đồ này, muốn moi được cái điện thoại ra thì chỉ còn cách cởi phăng
ra thôi.
Nhưng Đăng Thành chưa kịp đứng lên thì Khánh Nam và Linh Như đã quay về.
- Hix! Tại phải dùng thẻ mới mở được cửa nên tụi em hơi mất thời gian cởi đồ. Để thẻ trong túi mà. – Khánh Nam càu nhàu.
Cả lũ khẽ liếc vết thâm trên mặt Khánh Nam đã được make up khá cẩn thận rồi vờ như không để ý.
Số là dạo gần đây cái cửa phòng họp Hội học sinh chuyển sang cơ chế mới. Hồi trước, chỉ có tủ hồ sơ học sinh ở phòng họp mới cần mã số. Nhưng
bây giờ ngay cả cửa phòng cũng cần phải có thẻ mới vào được. Thấy bảo
hôm trước có 1 vụ đột nhập ý mà. Hệ thống máy tính của trường cũng suýt
nữa thì có chuyện, may mà phát hiện kịp. Nhưng rất tiếc đã để thủ phạm
chạy mất. Do vậy nên mỗi đứa được phát 1 cái thẻ để vào cửa. Có tổng
cộng 11 thẻ, 1 cho thày hiệu trưởng, và số còn lại chia đều cho 10 đứa.
- Anh thấy dùng kiểu cửa thế này cũng hay mà. Đề phòng kẻ trộm.
- Mà bọn chúng trộm cái gì nhỉ? Phòng mình chỉ có hồ sơ chứ có cái gì
đáng tiền đâu? Máy tính à? Dân chuyên có thể mò được mã số tủ hồ sơ thì
chắc chẳng cần mấy cái máy này đâu.
- Hồ sơ trường mình cũng có nhiều cái bí mật lắm đấy. Như cái tủ kia chẳng hạn…
Đăng Thành chỉ tay về phía 1 cái tủ ở đối diện, cái tủ duy nhất trong
phòng này chúng nó không được động tay đến và có một hệ thống phòng
tuyến hết sức an toàn.
Trong khi 7 đứa đang bàn tán sôi nổi thì Linh Như ngồi xuống trước mặt Viết Quân và soi mói gương mặt bí xị của cậu chằm chằm.
- Anh bị sao thế?
- Hứ!
- Đăng Thành này – Linh Như gọi Đăng Thành trong khi vẫn nhìn Viết Quân chăm chú – Ai lại vừa trêu tức gì anh ý à?
Cả lũ bắt đầu để ý đến cái góc yên ắng ấy và một vài tiếng cười khúc khích vang lên.
- Ừ! Có đứa làm cho thằng bé tức đến sùi bọt mép ra đấy.
- Đứa nào cơ?
- Chẳng biết! Cái đứa đó là cái đứa mà thằng bé vừa chạy khắp sân trường vài chục vòng để tìm ý mà.
Khánh Nam đứng lên đi về phía Viết Quân và giơ chân ra khều khều cậu.
- Mày tìm hai đứa tao à?
- Vô duyên! – Bảo Đông đạp vào đuôi của Khánh Nam 1 phát – Nó tìm cái con chồn đi cùng mày chứ tìm gì mày.
Khánh Nam lay lay Linh Như rồi hất mặt về phía Viết Quân, nhìn đầy ẩn ý.
Linh Như lắc lắc 2 cánh tay đang duỗi thẳng ra của Viết Quân và ngồi bệt xuống trước mặt cậu.
- Anh tìm em à? Em đi cùng Khánh Nam mà. Em đã thấy anh đi trước em rất
nhiều lần. Nếu như em biết anh tìm em… em đã gọi anh rồi.
Viết Quân vẫn không thèm nhìn lên, mặt mũi vẫn xị ra như thế.
- Em xin lỗi!
- …
- Viết Quân….? – Linh Như xuống giọng.
- …
Cái gì cũng có chừng có mực của nó, người ta đã xin lỗi một cái việc chẳng có gì phải xin lỗi rồi thì cũng thôi đi chứ.
Linh Như đứng phắt dậy.
- Kệ anh đấy! Em thấy em chẳng có gì sai cả. Rút lại câu xin lỗi khi nãy. Hứ!
Đăng Thành thở dài.
- Trời ơi 2 em chồn yêu quý! Làm ơn đi mà! Sắp đến giờ thi rồi mà 2 đứa lại còn giở chứng giận nhau nữa à? Định bỏ cuộc chắc?
- Thôi tao xin hai đứa mày. – Khánh Nam rõ là đang nín cười – Có mỗi thế mà cũng… Làm lành và sang phòng nhạc cụ ôn lại lần cuối đi.
- Chà! – Ngọc Hưng chép miệng – Cái thằng nguyên do của mọi tội lỗi lại
đang đứng ở đây và cao giọng. Là tại ai? Tại ai mà bé Viết Quân nhà ta
ỉu xìu như bim bim nhúng nước thế chứ?
- Hội mình dạo này mới nhập khẩu câu “bim bim nhúng nước” của thằng Cảnh Đạt à?
- Ơ… Cái gì thế này….?
Tiếng rên khe khẽ ở phía mấy cái tủ của Tuấn Anh làm cả lũ thôi không trêu chọc lẫn nhau nữa.
- Sao thế Tuấn Anh? Lại mất cái thẻ nhớ anh gì đẹp trai bán điện thoại gần nhà cho à? – Quốc Trường châm chọc.
- Mất cái đầu mày. Đến đây mà xem này.
Mấy đứa lười biếng bò dậy từ sàn nhà và kéo về