Polaroid
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212632

Bình chọn: 8.00/10/1263 lượt.

ừng của
cậu đột nhiên dừng lại – Tao thất vọng vì đã chơi với mày.

Linh Như bất chợt đứng lên lại gần cái laptop.

- Anh chưa bao giờ xem em múa nhỉ?

Khánh Nam ngạc nhiên nhìn lên. Cậu biết rằng, từ khi bà Jenny Trịnh qua đời, Linh Như không bao giờ còn múa ballet nữa.

- Điệu múa này… mẹ đã viết dành riêng cho em… Nó có tên là… “Vũ khúc vui vẻ”… Em không biết tại sao mẹ lại đặt tên như vậy. Nhưng mẹ bảo, điệu
múa này mang đến niềm vui cho những ai xem nó. Đã rất lâu rồi… em không
còn múa ballet nữa. Vì không còn mẹ, em cũng không còn động lực để có
thể đứng trên sân khấu. Nhưng em sẽ thử múa lại cho anh xem. Có lẽ nó
không hề được tốt… nhưng hi vọng… nó vẫn có thể làm cho anh trở nên vui
vẻ dù chỉ một chút.

Linh Như chỉnh to volume lên rồi bắt đầu điệu múa của mình…

Khánh Nam chăm chú quan sát từng cử chỉ, nét mặt của em gái. Có lẽ 3 năm không tập luyện đã làm giảm đi phần nào sự mềm mại trong từng động tác. Nhưng không sao. Khánh Nam cũng đâu phải 1 nhà phê bình cơ chứ. Linh
Như nói đúng, điệu múa đó quả là “Vũ khúc vui vẻ”, bất chợt cậu nở 1 nụ
cười.

- Em có biết không? Một điệu múa mang lại được cảm giác vui vẻ cho người xem, không đơn giản chỉ cần em đúng nhạ

c, đúng động tác. Anh đã tìm ra lý do tại sao người ta lại thấy vui vẻ…
Nếu như em có thể điều chỉnh được cảm xúc và nét mặt của mình trong từng động tác… Có lẽ điệu múa đã thành công hơn rồi.

Linh Như cúi đầu xuống đất.

- Xin lỗi… Nhẽ ra em không nên để cảm xúc chi phối khá nhiều như thế… Mẹ cũng từng nói với em… cái hồn của điệu múa, là nằm trong vẻ mặt của vũ
công… Đúng là… em không nên múa nó thì hơn… Tâm trạng anh chẳng tốt hơn
chút nào cả.

- Tại sao lại không chứ? Em có thể… làm lại mà.

Chiếc di động của Khánh Nam hơi xoay nhẹ trên mặt bàn. Linh Như cầm
lên: “5h tối nay tập trung ở nhà Bảo Đông! Yêu cầu có mặt đầy đủ!”

- Tin nhắn của ai vậy?

- Chắc là của ai đó nhầm máy, đi chợ cái gì ý mà.

Linh Như vừa nói, vừa ấn nút xóa luôn nó đi. Khánh Nam không cần thiết phải đến, không cần thiết phải gặp Khương Duy lúc này.

Linh Như chỉnh lại đôi giày dưới chân rồi mỉm cười với Khánh Nam, bắt đầu lại “Vũ khúc vui vẻ”.

*

* *

Đoạn băng hôm qua, Quốc Trường đã nhờ người đọc được khẩu hình. Đó
chính là lý do cho cuộc triệu tập Hội học sinh 1 cách đột xuất vào chiều nay.

Biệt thự – nơi mà Bảo Đông sống một mình, và dạo gần đây có thêm Quốc
Trường “hồn nhiên” dọn đến ở cùng(mà không thèm hỏi ý kiến của cậu), là
một biệt thự nằm ở ngoại thành. Tuy vậy, cũng không phải dễ để tìm ra
nơi này.

Bảo Đông đã nói sẽ ra tận ngã ba đón tất cả.

- Bọn mình cứ đi trước đi. Khánh Nam và Linh Như biết nhà anh rồi mà. Trời cũng sắp mưa nữa.

- Ừ!

Mùa hạ đã đưa sứ giả là những cơn mưa trà trộn vào cái lạnh của mùa
đông, để mà xen giữa nhưng ngọn gió buốt xương là cơn giông cùng với mây đen ùn ùn kéo đến. Biệt thự trở nên đáng sợ với vẻ tăm tối của những ô
cửa sổ…

- Người đó… – Quốc Trường nheo mắt nhìn về phía cổng.

Cả lũ sững lại trước 1 mái tóc hạt dẻ buông dài bị cơn giông hất tung.
Một cô gái đang đứng đó. Kiêu hãnh và lạnh lùng. Làm cho người khác cảm
thấy e sợ.

Gió thổi càng mạnh vì cơn giông thực sự đã tới. Cô gái vẫn đứng im như không hề biết đến sự đáng sợ của thiên nhiên.

Một cái dáng cao, thanh mảnh, và quen thuộc.

Sự chú ý của tất cả dường như dồn hết vào mái tóc màu hạt dẻ ấy. Cô gái
vẫn đứng khoanh tay trước ngực, quay lưng lại với tất cả. Gió làm 2 vạt
khăn khá dài bay ngược về sau.

- Em thích bộ đồ con bé đó đang mặc. – Tuấn Anh thì thầm với Ngọc Hưng
và nhìn chằm chằm vào chiếc váy dạ kẻ caro chưa quá đầu gối cùng chiếc
áo khoác màu đen bên ngoài, đôi tất đen, và cả đôi boots cũng cùng gam
màu ấy. Chiếc khăn len cùng một số phụ kiện sáng màu như càng thêm nổi
bật.

Những mớ thông tin hỗn độn chạy dọc ngang trong đầu cả lũ. Style đen
trắng kết hợp làm cho tất cả những ai từng gặp Hoàng Khánh Nam đều nhớ
đến cậu… Nhưng chiếc khăn với 2 vạt dài quá khổ và cách quàng đặc biệt
lại làm người ta nghĩ đến Triệu Viết Quân… Cuối cùng là mái tóc hạt dẻ…
gợi nhớ ngay đến Tóc Hạt Dẻ – cô bé được săn lùng nhiều nhất trên 4rum
trường hiện nay.

- Có đúng là Tóc Hạt Dẻ không? – Tuấn Anh thì thầm.

- Đúng mà! Nhìn mái tóc kìa.

- Nhưng Tóc Hạt Dẻ thì phải đi cùng Khánh Nam chứ?

- Hay chị ý đến tìm Khánh Nam?

Viết Quân im lặng không lên tiếng mà chỉ chăm chú nhìn Hạt Dẻ, chiếc khăn kia… vốn dĩ là của cậu.

Bảo Đông – Daniel và Quốc Trường – Shiki nhìn nhau khẽ lắc đầu ra hiệu không hiểu chuyện gì cả.

- Xin lỗi… – Ngọc Hưng tiến lên – Em muốn tìm ai sao?

Cho đến khi cậu đứng ngang với Tóc Hạt Dẻ rồi, Ngọc Hưng mới chết sững.

- Là em…

Cậu lắp bắp và không nói nổi câu nào… gương mặt mà cậu đang nhìn thấy…
nó khác xa với nhữn