
i.
Linh Như hét ầm lên và bật dậy chạy vụt ra khỏi ghế, mặt trắng bệch. Khỉ thật! Chắc Khánh Nam lại đi kể lể với Viết Quân chuyện nó sợ sâu đây
mà.
- Vậy em cứ thay đồ đi rồi anh ném.
- Anh…
- Có thay không? – giọng Viết Quân đầy hăm dọa. Linh Như ấm ức đi lên tầng trên.
Sau 1 hồi chừng 5, 10 phút gì đó, nó mới thay xong. Đã nhượng bộ đến thế rồi mà có vẻ Viết Quân vẫn chưa hài lòng thì phải.
- Em quàng thêm cái khăn len này đi. Chứ tự nhiên nhìn thế này nó cứ
thiếu thiếu làm sao ý. – Viết Quân giơ trước mặt nó 1 cái khăn len màu
trắng.
- Thiếu cái gì mà thiếu. Anh bắt bẻ vừa thôi chứ.
- Có quàng không? – Cậu lại bắt đầu giơ cái con đen xì ấy lên.
- Rồi rồi! Quàng vào là được chứ gì? Ném nó đi đi. Đồ trẻ con nghịch dại!
Hai đứa đang chuẩn bị đi thì chuông cổng reo ầm ĩ. Qua màn hình
camera, chúng nhìn thấy Việt Thế đứng chống chân trên xe ngay trước cổng với nét mặt lạnh lùng và đáng sợ.
- Việt Thế?
- Linh Như! Em về nhà đi! Ngay lập tức!
Gương mặt Việt Thế như là một thần chết.
- Việt Thế… Có việc gì sao?
- Về nhà! Nhanh lên! – Cậu quát lên.
- Việt Thế! Đã có chuyện gì vậy? – Viết Quân gặng hỏi.
- Cậu cũng chẳng khác gì cậu ta đâu!
Việt Thế đáp lại Viết Quân với vẻ tức giận lên đến cao độ và phóng vụt xe đưa Linh Như đi.
“Cậu ta?” Viết Quân ngơ ngác, vừa lúc điện thoại của cậu báo có tin
nhắn: “Chiều nay tập trung tại nhà Bảo Đông! Có khẩu hình rồi!”.
*
* *
- Việt Thế! Cậu có nhìn thấy sợi dây chuyền của tôi đâu không? – Khánh Nam từ tầng trên gọi vọng xuống.
- Dây nào cơ?
- Có hình mặt trăng ý.
- Không!
Khánh Nam cứ thế lục tung cả nhà lên tìm cho bằng được sợi dây, nhưng không thấy.
- Khỉ thật! Ở đâu được chứ?
Vừa lúc ấy, điện thoại cậu rung. Là… Hoài Trang.
- Alo! – giọng Khánh Nam khó chịu.
- Anh Nam à? – Hoài Trang ngọt ngào – Anh hôm nay khỏe chứ?
- Ừ. Có chuyện gì không Hoài Trang?
Linh Như khẽ chạm nhẹ vào vết bầm tím trên mặt anh trai. Từ nhỏ đến
giờ, chưa bao giờ Khánh Nam để bất cứ 1 thằng nào chạm nổi vào mặt mình… Thế mà ngày hôm nay, gương mặt ấy lại bầm tím thế kia, chỉ vì 1 phút
ngu ngốc đến bất cẩn…
Khánh Nam im lặng không nói năng gì. Việt Thế biết ý ra ngoài, vì Khánh
Nam chẳng muốn bất cứ ai nhìn thấy hình ảnh thảm hại lúc này của mình
cả. Cậu là đứa có lòng tự trong rất cao mà.
Linh Như kiểm tra mấy vết thương rồi bôi thuốc cho anh cẩn thận.
- Chỉ là Khương Duy nhất thời chưa chấp nhận được mọi chuyện thôi mà…
Nếu anh ý bình tĩnh, nhất định sẽ không hành động như thế đâu.
Đã lâu rồi… Linh Như không quen nhìn thấy Khánh Nam như thế này, và càng không quen với việc an ủi người khác. Nó không biết làm sao cả…
- Anh biết… Nhưng anh không ngờ… ngay cả anh và Minh Phương… mà nó cũng có thể đối xử như thế…
Lần này thì Linh Như không nói gì cả. Nó im lặng ngồi cạnh Khánh Nam và
cố kiềm chế cơn giận của mình. Lúc này, Khánh Nam cần nó, và nó phải
bình tĩnh… Nhưng quả thực… Khương Duy thật không thể tha thứ!
- Không có gì đâu. Em chỉ muốn hỏi là… anh có bị mất thứ gì không thôi mà. – giọng Hoài Trang đầy ẩn ý.
Hoài Trang yêu cầu Khánh Nam phải đích thân đến nhà Hoài Trang lấy. Không yên tâm, Việt Thế đưa cậu đi và đứng chờ ở bên ngoài.
- Được rồi. Anh đã đến. Em có thể trả lại sợi dây cho anh không?
- Hí! Khánh Nam! Anh không thấy lạ khi em gọi anh đến tận đây à?
- Có! Nhưng nó không phải vấn đề quan trọng. Đưa sợi dây đây. – Khánh Nam lạnh lùng.
- Ấy ấy… ai lại bất lịch sự với phái yếu như thế. Từ từ nào.
Hoài Trang mỉm cười nhìn sợi dây trước ánh mắt tức giận của Khánh Nam rồi từ từ lại gần cậu…
- Khánh Nam! Anh cũng chỉ là 1 thằng ngốc.
Nụ cười của Hoài Trang bỗng chốc biến mất mà thay vào đó là vẻ sợ hãi và hốt hoảng trên nét mặt. Bất chợt, Hoài Trang kéo Khánh Nam xuống ghế và tự giật tung áo mình ra rồi gào lên.
- Khương Duy! Cứu em! Khương Duy!
Khánh Nam còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Khương Duy đã chạy
từ trên gác xuống, đẩy cậu ra khỏi Hoài Trang và giơ nắm đấm đấm thẳng
vào mặt cậu.
- Khánh Nam! Mày là 1 thằng ********!
Khương Duy quát lên. Ở góc kia, Hoài Trang vẫn đang giữ áo và khóc nức nở.
Khánh Nam dần dần hiểu mọi chuyện. Cậu cố gắng tránh những cú đấm của Khương Duy và vặn ngược tay Khương Duy ra sau.
- Mày không hiểu hay cố tình không hiểu thế hả? Là con bé đó…
- Tao không cần biết!
Bất chợt Khương Duy vùng lên thoát khỏi bàn tay Khánh Nam và lao đến cậu tới tấp. Bây giờ thì Khánh Nam không thể khoan nhượng nữa rồi. Khương
Duy là một thằng ngu!
- Ngay cả tao mà mày cũng có thể làm như thế sao? – Khánh Nam quát
lên và ép chặt Khương Duy xuống dưới sàn. Nhưng cú đấm giữa ch