
g gì… cậu biết. Lần đầu tiên… Ngọc Hưng nhận ra vẻ
đẹp đó… vẻ đẹp của những con búp bê… lạnh lùng và vô cảm.
Ánh chớp của cơn giông vẫn lóe lên. Sự im lặng bao trùm… Dáng người đó…
vẻ mặt đó… ánh mắt đó… làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy sợ
hãi.
Đôi tay khoanh trước ngực đột ngột hạ xuống. Cô gái từ từ quay đầu lại,
đối diện với tất cả. Ánh mắt lạnh lùng như làm đông cứng những ai nhìn
vào nó.
Viết Quân và Khương Duy sửng sốt… Ánh mắt quen quá… Ngay cả sự lạnh lùng ngự trị cũng rất quen… gợi nhớ về 1 quãng thời gian đã xa lắm rồi…
quãng thời gian… khi mà Khánh Nam còn ngập chìm trong quá khứ đau đớn…
Phải! Giống ánh mắt của Hoàng Khánh Nam.
- Linh… Như… – Cả lũ mấp máy môi.
Khương Duy còn chưa kịp định thần lại thì đã lãnh trọn 1 cái tát. Ngay
cả chính bản thân Linh Như, cũng không thể ngờ, nó lại có thế tát Khương Duy như thế.
- Như thế… thực sự dễ chịu chứ? Điều đó khiến anh cảm thấy dễ chịu chứ? – Thứ giọng đầy quyền lực như trấn áp những cơn gió đang ào ạt thổi đến.
Khương Duy sững người như bị thôi miên bởi đôi mắt đen trong veo nhưng
lạnh lẽo. Phẫn nộ? Tức giận? Hay thương hại? Một điều gì đó khó diễn tả, mà Khương Duy từng thấy khi Khánh Nam đứng ra bảo vệ Linh Như ngày hôm
qua.
- Có thể em đúng như những gì anh nói thật. Và cũng có thể không. Em
không yêu cầu ở anh một cái nhìn thật chính xác về bản thân em. Nhưng
Khánh Nam thì khác. Khánh Nam đã chơi với anh 10 năm. 10 năm chứ không
phải 5, 6 tháng như em. Khương Duy… 10 năm đó có đáng cho sự đánh đổi
của anh không? Cả chị Phương nữa. Em không ngờ anh lại yếu đuối đến mức
phải dùng đến cách này để đứng vững.
Từng lời, từng lời Linh Như nói rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt vẫn khiến
toàn thân Khương Duy đông cứng. Bởi vì đó không chỉ đơn giản là ánh mắt
Linh Như, mà ẩn hiện bên cạnh nó, là ánh mắt và hình bóng của người anh
sinh đôi: Hoàng Khánh Nam.
Khương Duy không nói nổi lời nào mà chỉ im lặng. Cậu thấy run sợ… run sợ trước tất cả.
Linh Như vẫn đứng ngược hướng với những cơn giông. Giọng nói của nó bỗng trở nên thật lạnh lùng.
- Em có thể bỏ qua cho việc người khác đối xử với em không tốt. Nhưng
không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai dám làm tổn hại Khánh Nam! Ngay cả
anh! Khương Duy!
*
* *
- Mày dám nói như thế với Linh Như và còn dám đánh cả Khánh Nam nữa?
Sau khi Linh Như đi khỏi, Khương Duy bị xách cổ vào nhà Bảo Đông. Và giờ Viết Quân đang gào lên sau khi biết rõ mọi sự tình, nếu như không phải
Bảo Đông tóm lại thì Khương Duy chết chắc rồi.
- Mày… hai đứa mày… Chúng mày bị điên à? – Chính Đăng Thành cũng như nổi đóa – Chục năm trời như hình với bóng rồi bây giờ thế này đây. Ngọc
Hưng – Đăng Thành quay sang Ngọc Hưng – Nếu tao là Khánh Nam, mày tin
tao không?
- Gớm, có cho tiền mày cũng không dám động.
Quốc Trường chép miệng.
- Không những là cho tiền, em còn nhượng lại toàn bộ quyền sở hữu mà em
có ở đảo Haseshi cho bất kì ai dám động vào cái áo bà chị gái của em.
Không những thế, còn khuyến mãi cho 1 cái du thuyền đời mới nhất nữa.
Bảo Đông chợt ớn lạnh toàn thân khi nghe Quốc Trường nhắc đến chị gái.
Nói gì quyền sở hữu của Quốc Trường ở đảo Haseshi, ngay cả cho cậu toàn
bộ cái đảo đấy cậu cũng không dám đến gần con bé Serina ấy nữa là động
vào?
Khương Duy nhìn đi chỗ khác tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm.
- Em không thể hiểu tại sao anh lại có thể hành động như thế, Khương Duy ạ! – Tuấn Anh thành thật.
- Thế thì sao? – Cái mặt nạ của Khương Duy như chợt sống lại – Chẳng liên quan gì đến mấy người cả.
- Thằng này hết thuốc chữa rồi. Thôi kệ nó đi.
Viết Quân không quan tâm Đăng Thành vừa nói gì, cái vẻ ngạo mạn của Khương Duy khiến cậu càng tức giận.
- Ngay cả là Khánh Nam cũng không thể làm mày tin tưởng sao? Ngay cả Khánh Nam mà mày cũng dám…
- Mày im đi! Tao làm gì là việc của tao.
Khương Duy đùng đùng đứng dậy bước ra phía cửa nhưng Viết Quân lao theo tóm lấy cái khăn lôi mạnh.
- Ý mày là tất cả những gì Hoài Trang làm, đối với mày không là gì cả?
Và nó xứng đáng được mày tin tưởng hơn tất cả bọn tao phải không? Là như thế chứ gì? Vậy thì tao cho mày biết, từ trước đến giờ, tao cũng chưa
bao giờ tha thứ cho bất cứ ai dám động đến Khánh Nam, và bây giờ là dám
ăn nói vớ vẩn với Linh Như.
Rầm!
Khương Duy không kịp đỡ cú đá của thằng bạn nên đập mạnh người vào tường và quỵ xuống.
- Mày đã chọn Hoài Trang thì tao cũng cho mày chọn Hoài Trang luôn.
Không để Khương Duy kịp bò dậy, Viết Quân túm lấy áo cậu và đấm cho túi bụi.
Bảo Đông và Đăng Thành vội vàng xông vào can cùng với vài đứa nữa, nhưng không được, Tuấn Anh và Lê Dũng cũng xông vào đấm Khương Duy 1 trận.
Tình hình không được hay cho lắm. Phải mãi mà Đăng Thành, Ngọc Hưng,
Bảo Đông và Quốc Trường mới lôi được Viết Quân, Tuấn Anh và Lê Dũng ra.
- Sao cái lũ bạ