Old school Swatch Watches
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212510

Bình chọn: 8.00/10/1251 lượt.

ể dùng violon của em. – Quốc Trường nối tiếp.

Đăng Thành thở dài nhìn đồng hồ.

- Còn 1 tiếng nữa. Make up. Trang phục phù hợp. Làm quen với đàn. Duyệt
lại 1 lần nữa. Tâm lý trước khi thi. Liệu có làm nổi không?

Không đứa nào nói gì. Viết Quân vẫn ngồi thần ra nhìn cây violon làm
Khánh Nam phải đứng lên đóng tạm hộp đàn lại và cất vào trong tủ.

Linh Như nhìn tất cả 1 lượt. Vẻ mặt mọi người làm nó thấy buồn và có lỗi quá! Mặc dù nó chẳng có lỗi gì ở đây cả. Chỉ đơn giản là cảm giác mà
thôi. Công sức nó và Viết Quân luyện tập. Công sức mọi người lo trang
phục, lo câu hỏi ứng xử, lo tất cả các khâu còn lại…

Bỗng Khương Duy đẩy mạnh cái ghế rồi đứng lên.

- Đăng Thành! Mở cửa ra đi! Em không thích lãng phí thời gian ở đây.
Nhạt nhẽo. Thế này không được! Thế kia cũng không được. Khéo có người âm mưu ngay từ đầu làm thế này để không phải thi nữa cũng nên.

Những ánh mắt lạ lẫm dội vào vẻ mặt lạnh tanh của Khương Duy.

- Mở cửa ra đi! Đăng Thành! – Khương Duy lặp lại lần nữa.

- Ý anh là sao? Khương Duy? – Linh Như đứng bật dậy.

- Là sao thì chắc em cũng hiểu chứ? Nếu không phải không may Hoài Trang
cầm thẻ của anh thì chắc em cũng bảo nó lấy thẻ của em rồi vào đây cũng
nên. Đúng bài của em quá còn gì?

RẦM!

Viết Quân lao đến Khương Duy và túm chặt cổ áo cậu, nếu không có Khánh
Nam vội giữ lại thì chắc cái mặt lạnh băng kia đã tan chảy rồi.

- Đến mức thế rồi mà mày còn chưa hiểu được cái gì à?

- Hiểu gì? Việc gì tao phải hiểu? Ai mà biết được là có người nào đó giở thủ đoạn hay không? Như kiểu là tìm mọi cách để Hoài Trang không thể
tham dự Queen&King chẳng hạn, nói xấu Hoài Trang với Việt Thế…

Bốp!

Một chút máu rỉ ra từ miệng của Khương Duy cũng chẳng là gì cả. Cậu nhếch mép đứng lên nhìn Khánh Nam.

- Sao dạo này mày hay mất bình tĩnh thế? Mới chỉ có thế thôi mà đã tức
giận rồi sao? Linh Như nó còn nhiều cái mà mày chưa biết lắm.

Linh Như giật điều khiển từ tay Đăng Thành và nhấn nút mở cửa, bước ra ngoài.

- Linh Như? – Tuấn Anh kéo tay Linh Như lại.

- Tôi thấy không cần thiết nữa rồi. Dù cuộc thi này có kết quả ra sao,
danh tiếng Hội học sinh có được khôi phục thế nào thì việc nội bộ thế
này cũng chẳng có tác dụng gì hết cả đâu. Dẹp hết đi!

Khương Duy chép miệng.

- Nhẽ ra em nên đặt ra câu hỏi tại sao nội bộ chúng ta lại trở nên như
thế này và nguyên do là từ ai mới đúng. Đừng có làm như mình là người
đúng đắn như thế.

Ánh nhìn của Linh Như đối với Khương Duy khiến Khương Duy rùng mình,
nhưng cậu vẫn cố gắng giữ nét mặt bình thản như chẳng hề gì.

- Kệ anh ý đi Linh Như! Anh ý điên rồi. – Lê Dũng rít lên.

Mặc Lê Dũng nói gì, Linh Như vẫn chằm chằm nhìn Khương Duy uất ức rồi lẳng lặng bước đi.

- Đứng lại! – Lần này thì đến lượt Khánh Nam lôi nó lại – Không được bỏ thi!

- Vậy anh bảo bây giờ sẽ thi thế nào đây? Không trang phục, không nhạc
cụ… và ngay cả tâm lý cũng không thể ổn định. Cả em và Viết Quân! Nếu
thi cũng sẽ không được gì cả!

- Dù thế nào em cũng không được bỏ thi. – Viết Quân hùng hổ.

- Còn 1 tiếng! Chúng ta còn có cách!

- MÀY! ĐI RA KHỎI PHÒNG! NHANH! – Viết Quân quát lên với

Khương Duy – TAO KHÔNG MUỐN MÀY PHÁ HỎNG TẤT CẢ NHỮNG GÌ MỌI NGƯỜI ĐÃ CỐ GẮNG CHỈ VÌ CHÚT ÍCH KỈ RIÊNG CỦA BẢN THÂN! ĐI RA!

- Ô! Có chuyện gì mà những thành viên ưu tú lại ầm ĩ thế này? – một thứ
giọng ngang phè phè vang lên ngoài cửa, thứ giọng của 1 con yêu quái, à
quên, 1 đôi yêu quái, theo như suy nghĩ của Quốc Trường – Shiki!

Một chàng trai có mái tóc với những sợi vàng và đen lẫn lộn dài đến tận
vai và một cô gái với nét mặt sắc sảo cùng đôi mắt cuốn hút.

Tuấn Anh đứng bật dậy lắp bắp.

- Anh… anh Handa?

- Handa? – Lê Dũng nhìn Tuấn Anh khó hiểu.

- Ừ! Anh Handa – ca sĩ hàng đầu Nhật Bản còn chị ý là Serina, em gái anh Handa, người mẫu tạp chí!

Nhẽ thường thì nếu như gặp lại Serina 1 lần nữa, lời nguyền của Khánh
Nam là sẽ cho con bé “ăn miếng trả miếng”, nhưng hôm nay cậu không có
tâm trạng trong khi con bé ý lại cứ giơ tay lên vẫy vẫy cậu. Thật là
giống 1 con ngố.

Linh Như nhìn hai người như thay cho câu hỏi.

- Có chuyện gì ở đây? Hình như Lyly của anh đang rất tức giận thì phải?

- Chính em mới phải hỏi câu đó. – Linh Như gạt tay Handa đi – Tại sao anh lại ở đây?

Handa giơ 1 hộp quà lên trước mặt nó.

- Hôm trước sang Việt Nam, Serina đã quên không mang theo cái này – quà
của ngài Franks gửi tặng em. Hôm nay anh có buổi biểu diễn ở Thái Lan
nên tiện đường mang qua đây cho em.

- Ngài Franks?

- À… là ngày Brian Franks!

Từ Brian Franks bỗng nhiên làm Linh Như quên mất chuyện gì đang xảy ra
với mình. Nó đón lấy hộp quà trên tay Handa như 1 đứa trẻ.

Tấm thiệp đơn giản vẫn chỉ có vài từ cùng nét chữ quen thuộc của Brian: