
ốn cong nhẹ. Phần tóc mái lòa
xòa được vuốt nhẹ sang 1 bên.
Nó cúi xuống buộc chắc đôi giày chỉ dành riêng cho ballet cũng có gắn 1 ít lông vũ và đeo bao tay trong suốt màu hồng vào, những sợi dây mỏng mạnh được đính khéo léo với bao tay rủ xuống nhìn thật đẹp.
Nó khẽ kiễng chân và khởi động 1 mình trong phòng. Đã rất lâu rồi
không còn biểu diễn nữa… Chỉ có duy nhất ngày hôm qua múa cho Khánh Nam
xem “Vũ khúc vui vẻ” mà mẹ viết riêng cho nó… đôi chân bắt đầu có cảm
giác và bàn tay tự động đưa lên…
Khánh Nam đứng dựa vào tường kiên nhẫn đợi Linh Như gái mà không hề phàn nàn hay gõ cửa. Có lẽ em gái cậu cần thời gian để chuẩn bị tâm lí. Và…
Khánh Nam có lẽ cũng cần chuẩn bị tâm lý cho 1 sự ra đi mới chăng? Khi
nhắc đến việc sẽ đi du học với Linh Như, tuyệt nhiên, Khánh Nam đã quên
mất vụ cá cược tối qua với Tuấn Vũ.
Linh Như run run mở cửa phòng và khẽ mỉm cười nhìn Khánh Nam.
- Rất đẹp! – Khánh Nam thì thầm rồi cởi áo khoác ra khoác lên người em gái.
Phòng nhạc cụ vẫn đang chăm chỉ luyện tập cho Viết Quân… và tất cả
hơi im lặng khi Linh Như bước vào. Serina kéo Linh Như ra khỏi tay Khánh Nam và ôm nhẹ lấy nó.
- Em sẽ làm rất tốt như mẹ em mà. Phải không? Chị đã bảo Ji Hoo chơi bản nhạc của “Vũ khúc vui vẻ”. Em có thể luyện tập 1 chút trước khi biểu
diễn.
Tất cả đưa tay làm biểu tượng cố gắng rồi lùi ra sát tường nhường không
gian cho Linh Như luyện tập. Nhưng nó ra dấu không cần thiết và bảo Viết Quân cứ tiếp tục đàn đi, bản thân nó chỉ đứng tập những động tác khởi
động.
Thời gian không còn nhiều…
Đã đến lúc hai đứa phải xuống chỗ sân khấu rồi…
- Mấy đứa cứ xuống đi. Anh và Tuấn Anh sẽ đi lo trang phục phần tự chọn và buổi prom tối nay cho 2 đứa.
Linh Như hơi ngừng lại 1 chút, chạm nhẹ vào chiếc váy đã bị cắt làm đôi ở phần đai áo và những vết cắt nham nhở khác rải rác ở phần dưới đai áo.
- Em muốn mặc nó… Mọi người đã tự tay làm nó và rất công phu mà. Chúng ta có thể phục hồi nó không?
- Nhưng… nó đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. – Tuấn Anh thở dài – Khôi phục thế nào đây? Đành phải thế thôi…
Nó xem kĩ từng vết cắt, từng đường may trên váy.
- Cũng không khó lắm…
- Không khó gì cơ? Thôi cứ để bọn anh kiếm cái khác…
Viết Quân cũng đến xem xét.
- Không cần đâu Ngọc Hưng. Có thể phục hồi đấy.
Hơn 1 tá con mắt nhìn Linh Như và Viết Quân chằm chằm.
- Cũng may. Hình như là kéo không được sắc nên những vết cắt bên dưới
không quá dài… Chỉ cần dùng ruy băng và hạt cườm gắn lại là xong. Phần
bên này cắt vát vát đi chắc là ổn. – Linh Như lật qua lật lại.
- Còn phần thân áo thì tạo đai mới có lẽ được đấy.
Cứ thế 2 đứa gật gù nói chuyện với nhau mà chẳng để ai kịp hiểu gì cả.
- Mọi người chỉ cần mua giùm em 1 ít organza màu trắng. Một ít hạt cườm
trong suốt, hạt đá và một ít như kiểu ngọc trai ý. À, kim chỉ và keo gắn mấy cái hạt đấy vào nữa.
Viết Quân nhăn nhó nhìn phần thân áo bị cắt rời.
- Vải cùng màu này nữa, một ít lụa satin. À… Tuấn Anh!
- Dạ?
- Nếu kịp thời gian thì qua nhà máy lại cho anh 1 đoạn riêng biệt cái
tầng váy ngoài cùng nhé. Dùng organza hoặc voile lưới ý. Thôi cứ thử làm cả 2 đi và tiện thể mang 1 ít voile đến đây.
- Mọi người để sau khi Linh Như và Viết Quân biểu diễn xong hãy đi. Còn
mấy tiếng nữa mới đến buổi prom mà. – Quốc Trường lên tiếng.
- Ừ!
Khánh Nam chỉnh lại cái áo khoác trên người Linh Như rồi đưa nó đi trước. Handa khẽ vỗ vai cậu.
- Nana! Nhờ cả vào em nhé!
- Nana! Nhờ cả vào em nhé! – Serina lặp lại câu nói của anh trai.
Khánh Nam nhìn con bé chằm chằm.
- Ai là em cậu?
- Nana bằng tuổi Lyly mà, kém chị mà.
Linh Như khẽ kéo áo Khánh Nam.
- Chị ý hơn tụi mình 1 tuổi đấy.
- Nana ngoan nhé! Rồi hôm nào chị sẽ mặc váy đẹp cho. Hahaha!
Khánh Nam không thèm nói thêm gì nữa mà đưa Linh Như đi thẳng.
Chợt Handa nhìn thấy Viết Quân.
- À… Ji Hoo… Tên tiếng Việt của thằng em là gì ý n
hỉ?
- Viết Quân. – Viết Quân đáp 1 cách khó chịu như thể Handa đang làm phiền mình.
- Ờ đúng rồi Quil. Rất vui khi được biết hôn ước giữa cậu và tiểu thư
Wilson đã bị hủy bỏ. Thật là 1 cơ hội tốt cho nhà Sanzenin chúng tôi.
- Cảm ơn. – Viết Quân đáp cho có lệ – Tôi đi được chưa đây?
- Chưa đâu. – Serina mỉm cười – Tuy Lyly không phải Ginny Wilson nhưng
tôi hi vọng cậu có thể tránh xa cô ấy ra. Sẽ rất nguy hiểm cho cậu và
rất khó xử cho nhà Sanzenin chúng tôi khi cậu cứ ở sát bên cô ấy thế
này.
- Linh Như thì có liên quan gì đến những người nhà Sanzenin các cậu?
- Cái đó cậu không cần biết. Nhưng tôi hi vọng rằng sẽ không gặp cậu
trong nhà ngục của nhà Sanzenin. Được rồi, cậu có thể đi. Và hãy liệu
hồn với những gì cậu đã làm với Lyly đấy! Quil.
- Viết Quân. – Viết Quân khó chị