Snack's 1967
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212483

Bình chọn: 8.00/10/1248 lượt.

vẫn vui vẻ nhưng vẫn để lộ chút lo lắng. Cậu nhìn
Linh Như cười toe toét trước khi bước vào trong nhường lại sân khấu.

Viết Quân nhìn Linh Như chờ đợi. Những ánh đèn sáng rực của sân khấu
chợt vụt tắt để lại 1 không gian mờ mờ ảo ảo… Ánh sáng như chợt bừng lên khi chiếc đèn rọi thẳng xuống 2 đứa.

Linh Như vẫn đứng im…

Ồ ồ ồ ồ….

Khán giả ồ lên ở bên dưới, không khí trở nên hỗn loạn.

- Mẹ! Mẹ!

Tiếng những đứa trẻ hét lên. Máu đã nhuốm đỏ phần nào bộ váy ballet màu trắng.

- Mẹ!

- Ba sẽ đưa mẹ đến bệnh viện! Ginny! Con hãy ở lại đây và hoàn thành nốt buổi biểu diễn cho mẹ! Được không con?

- Ba!

- Ginny!

Chiếc váy trắng với vệt máu đỏ kéo dài dần biến mất, ba cũng đi cùng mẹ, và cả Jimmy nữa… Không còn 1 ai ở lại… Không còn 1 ai… Billy thì vẫn
đang hôn mê trong bệnh viện…

Sân khấu rộng lớn và trống trơn… vẫn còn vương chút chất lỏng đặc sệt
màu đỏ thẫm đáng sợ… và… những vết máu để lại trên chiếc váy ballet
trắng tinh của đứa bé gái…

Tiếng nhạc bắt đầu cất lên… tiếng nhạc của bài múa: “Vũ khúc vui vẻ”…

… Không thể làm được…

… Không thể làm được…

Đôi mắt khờ dại nhìn xuống chiếc váy trắng tinh nhuốm đỏ đang xòe rộng trên người rồi lại nhìn chút máu đọng lại dưới chân…

Hình ảnh người mẹ ngày nào trút hơi thở cuối cùng trong vũng máu… bàn tay cũng in đậm gam màu nóng rực ấy…

Bàn tay bây giờ cũng thế… Máu khô lại khiến những ngón tay trở nên cứng đờ…

Mẹ ơi! Con không làm được!

Mẹ ơi…

Những tiếng xì xào từ hàng ghế khán giả…

Tiếng nhạc chợt ngừng rồi dạo lại từ đầu…

Không làm được…

Không làm được…

Đôi chân cũng cứng đờ trước từng nốt nhạc…

Cơ thể như bị trói chặt…

Một hi vọng nhỏ nhoi lóe lên trong ánh mắt sợ hãi hướng vào cánh gà…

Không một ai đứng đó…

Không một gương mặt quen thuộc nào ở đó…

Không thể đứng vững…

Không thể mỉm cười…

Đôi chân như đóng băng tại chỗ…

Những tiếng xì xào trở nên ồn ã…

Đoạn nhạc lại dạo lại lần nữa…

Ánh đèn sân khấu làm cho cái bóng bé nhỏ càng trở nên đơn độc…

Một vài vệt máu nhỏ chợt hiện rõ trên bộ váy…

Không làm được…

Không làm được…

Qụy ngã…

Tiếng người bủa vây như những kẻ xấu xa vây quanh đứa bé đáng thương…

Cô đơn…

Lạc lõng…

Ánh mắt ngơ ngác dính chặt vào vũng máu đang dần khô đi trên sàn…

Đôi tay run rẩy vừa chạm nhẹ vào đó… cảm giác thật đáng sợ…

Mẹ ơi… Mẹ đâu rồi?… Con sợ lắm…

Buổi biểu diễn ballet cuối cùng trong cuộc đời nghệ sĩ ballet lừng
danh thế giới Jenny Wilson kết thúc không hề trọn vẹn trong sự nuối
tiếc, đau thương và xót xa…

Sức lực 1 đứa trẻ quá yếu đuối để cứu vãn…

Điều cuối cùng còn sót lại trong tâm trí đứa trẻ trước khi bất tỉnh là
hình ảnh người mẹ ngất lịm ngay trên sân khấu và… một màu đỏ của máu in
đậm trên chiếc váy trắng tinh…

Và… đó cũng là lần cuối cùng đứa bé ấy có thể đứng trên sân khấu… Lần
cuối cùng mặc trên người chiếc váy trắng tinh có tầng xòe rộng và đi đôi giày mềm mại…

Nó trở thành 1 nỗi ám ảnh hằn sâu trong trí óc… Cái chết chỉ ngay sau đó của mẹ và sự bàn tán của dư luận…

Một đứa trẻ không dễ dàng có thể vượt qua điều đó…

Mẹ đến, trao cho con niềm đam mê nhưng không dạy con giữ gìn niềm đam mê ấy… nên khi mẹ ra đi… niềm đam mê ấy… dường như cũng đã chết theo mẹ
rồi…

Cảm nhận giây phút này y như khi đó…

Tay chân như đóng băng và bị trói chặt…

Tiếng xì xào làm nó run lên…

- Linh Như… – Tiếng Viết Quân gọi nó thoang thoảng bên tai…

- Nghe này Ginny! Em có nhớ lần sinh nhật thứ 40 của ngài thượng nghĩ sĩ không? Ngài Billy đã đàn cho em múa. Em có nhớ không? Nó rất tuyệt!
Và điều đó là điều duy nhất ngài Billy có thể nhớ cho đến tận bây giờ.
Tại sao em không nghĩ đến việc dùng những điệu múa của mình để lấy lại
kí ức cho ngài ấy?

- ông Richard đều tụ tập ở bệnh viện xem em biểu diễn đấy. Thày hiệu
trưởng quay trực tiếp luôn. Nhớ dành chiến thắng đấy. Thôi, ra đi
kìa!>

Linh Như từ từ mở mắt ra… Hàng ghế khán giả tối om… Nó hướng ánh mắt vào phía cánh gà.

Khánh Nam mỉm cười và khẽ gật nhẹ đầu…

Có Khánh Nam đứng ở đó quan sát… thế là đủ… Chỉ cần biết có Khánh Nam
đang hiện diện ngay bên cạnh theo từng bước nhảy của nó… Thế là đủ rồi…

Viết Quân đặt tay lên phím đàn chờ 1 cái gật đầu của Linh Như…

- Viết Quân… Em sẵn sàng rồi…

Ngoái đầu nhìn Khánh Nam 1 lần nữa, Linh Như bắt đầu kiễng chân lên…
Niềm đam mê ngày nào như trực trào ra… Sự thức tỉnh trong từng bước
chân, từng điệu múa…

- Anh sẽ cố gắng tập đàn bài “Vũ khúc vui vẻ” để song tấu với Jimmy cho em múa nhé. Chúng t

a sẽ coi nó như 1 món quà tặng ngài