
thiết kế giống nhau. Chỉ khác là Viết Quân đi giày,
còn Linh Như đi boots cao cổ bên ngoài quần. Nhưng tất cả đều toát lên
cái vẻ đồng bộ cố hữu của đồ đôi. À… Linh Như có đội thêm 1 cái mũ len
màu trắng nữa.
Lần này thì cả lũ cùng xuống dưới hội trường với nhau. Đăng Thành
đang xem lại nội dung phần này, trong khi mấy tên không-phận-sự thì
xuống dưới hàng ghế danh dự của Hội học sinh bên dưới kia. Linh Như và
Viết Quân đứng lại sau cánh gà và nhập bọn với hội Tuấn Vũ, Mai Chi và
Việt Thế.
Viết Quân thì cứ gườm gườm với Tuấn Vũ suốt. Thay vì thế, cậu nên lấy lòng Tuấn Vũ mới phải.
Tuấn Vũ vốn không chấp trẻ con, nên mấy anh em cứ vô tư nói nói cười cười vui vẻ.
Tối nay Tuấn Vũ
và Mai Chi cũng diện đồ đôi.
Sân khấu được trang hoàng lộng lẫy như 1 sàn catwalk thực sự vậy, với những ánh đèn mờ ảo nhấp nháy trên cao.
Có vẻ phần này đỡ căng thẳng hơn những phần khác và không khí cũng vui
vẻ thoải mái hơn. Nó gần như 1 cuộc giao lưu chứ không phải cuộc thi.
Nhưng có lẽ… Hoài Trang không hề nghĩ thế.
Nhưng nói chung, phần này không có gì ấn tượng.
Phần ấn tượng phải là phần cuối cùng đây này.
Tất cả sẽ hóa thân thành quý tộc thời xưa với những điệu khiêu vũ cổ điển trong hoàng cung, mở đầu cho buổi prom.
Bây giờ thì không thể nhởn nhơ được nữa.
Linh Như phải ngồi im trên ghế cho Ngọc Hưng làm tóc và lần này, là Viết Quân trang điểm.
Có vẻ Viết Quân cũng thành thạo chẳng kém ai cả. Sau khi Linh Như rửa
mặt, cậu dùng kem dưỡng xoa đều trên mặt nó, lấy 1 ít kem lót rồi dùng
mút tán đều giúp da sáng hơn sau đó thì tán đều kem nền trên da.
Trên đầu nó, chẳng biết Bảo Đông và Ngọc Hưng làm cái gì mà cứ giật giật tóc nó đau khiếp.
Viết Quân tiếp tục dùng phấn nén kẻ bên dưới mắt rồi dùng bông tán đều,
sau đó đến phấn phủ, xoa đều từ trán xuống mũi, sang bên má rồi cằm.
Tiếp theo, cậu dùng cọ đầu nhỏ tán đều phấn nâu ra khắp lông mày Linh
Như, phấn màu hồng tím thì tán khắp bầu mắt, một chút phấn nâu nhạt ở
phần đuôi mắt và chút mascara chải đều dọc theo chiều dài lông mày. Sau
đó dùng phấn đen phủ mi mắt dưới, nhưng không phủ hoàn toàn mà chỉ chừng 2/3. Tiếp theo, cậu gắn mi giả và chuốt mascara.
- Viết Quân cứ trang điểm tiếp đi nhé! Tụi anh xuống kia trước.
Ngọc Hưng và Bảo Đông đã xong công việc và nháy mắt với cậu, đi ra
ngoài. Nhưng tất nhiên, khá là hạn chế về số người biết đến việc Quốc
Trường vẫn đang được cử ở lại để… quay lén.
Vì Linh Như cứ mở tròn mắt ra nhìn nên tay Viết Quân bắt đầu run run.
- Em nhắm mắt lại đi.
- Gì chứ?
- Tuy anh quen trang điểm cho chị Cherin rồi nhưng nếu như ai đó cứ trừng trừng nhìn anh thế này, anh run tay lắm.
Linh Như hơi bĩu môi rồi cũng nhắm mắt lại.
Viết Quân nhìn Linh Như rồi lại nhìn xuống hộp phấn trên tay mình. Bây giờ đến cái gì ý nhỉ? À…
Viết Quân chọn chút phấn màu hồng nhạt để đánh má hồng rồi sau đó mới
dùng phấn trắng phủ nhẹ những phần còn lại. Bởi vì Linh Như vốn đã trắng rồi, cái khoản này cũng không cần phải kĩ càng lắm.
Và cuối cùng… một chút son màu hồng nhạt…
Tất cả đã hoàn thành.
Thế nhưng Viết Quân vẫn chưa cho Linh Như mở mắt ra…
Cậu ngồi im trước mặt nó… và nhìn.
Thực ra là có một chút vấn đề đã phát sinh ở đây. Vấn đề khiến cho những người trong phòng bị sai nhịp đập còn cái tên vô duyên đứng ngó trộm
qua khe cửa thì vô cùng là khoái chí. Khoái chí bởi vì… hắn đã quay được một cảnh tượng vô cùng lãng mạn…
Viết Quân bất chợt vô thức đưa tay lên má Linh Như và lau nhẹ vệt son
hơi bị bợt ra ngoài 1 chút. Linh Như giật mình vội mở mắt ra… Nhưng phản ứng của nó vẫn chậm hơn Viết Quân 1 chút… Viết Quân đã kịp khóa chặt 2
tay nó và tiến lại rất gần… gần đến nỗi… Linh Như cảm nhận… hơi thở của
cả 2 trong thoáng chốc đã hòa làm một…
Do quá tâm huyết với nghề nên bất chợt, Quốc Trường ngã nhào vào
phòng. Đó chính là lúc cậu thề sẽ không bao giờ quay những cảnh thế này
lén lút nữa.
- Em… – Quốc Trường đứng lên cười cười chữa ngượng – Hai người cứ tiếp tục đi.
Viết Quân cầm cái túi vải thừa ở bên cạnh ném cái bộp vào đầu Quốc
Trường trong khi Linh Như bình thản đứng lên cầm chiếc váy bước ra
ngoài.
Đợi cho Linh Như đi khỏi, Quốc Trường mới dám nói tiếp.
- Ghê nhỉ? Chưa thấy ai bị bắt quả tang mà mặt mũi bình thản như cậu ta…
Vừa khi đó thì Ngọc Hưng bước vào.
- Này, 2 đứa mày vừa trêu gì Linh Như à? Sao mặt con bé đó đỏ thế?
Viết Quân và Quốc Trường quay sang nhìn nhau, rồi tự nhiên phá lên cười.
Phòng này không có gương nên Linh Như không thể biết nhìn nó đang như thế nào nữa, chỉ biết là mặt nó cứ nóng bừng lên thôi. Mặc chiếc váy
xong khá lâu rồi, nhưng nó vẫn chưa dám bước ra ngoài. Ôi mẹ ơi! Con vừa làm gì thế này?
Viết Quân vừa nhìn đồng hồ vừa sốt ruột đứng ở cửa. Sắp đến giờ rồi cơ chứ…
C