Snack's 1967
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212490

Bình chọn: 7.5.00/10/1249 lượt.

Nghị sĩ.

Không có ba, mẹ, ông bà. Không có cả Bill và Jim… Nhưng đã có Khánh
Nam ở đây… Đó chính là… sự tự tin, động lực và cả sức mạnh lớn nhất dành cho Linh Như lúc này…

Sân khấu là của mình!

Theo lời dặn của Serina, Viết Quân vừa phải đàn, vừa phải thỉnh
thoảng nhìn lên Linh Như “đắm đuối”, nhưng nó không hề nhìn lại cậu dù
chỉ 1 lần…. Ánh mắt ấy… gương mặt ấy… Tất cả rạng ngời lên 1 niềm vui và sự hạnh phúc. Đó mới chính là bí quyết làm nên sự thành công của “Vũ
khúc vui vẻ”.

- HÚ!

Tiếng rú đặc trưng của Tuấn Anh vang lên từ phía cánh gà và những tràng
pháo tay rộn rã báo hiệu 1 màn trình diễn kết thúc tốt đẹp.

Tất cả các đèn bật sáng làm cho Linh Như và Viết Quân có thể nhìn thấy
rõ bao nhiêu khán giả đang đứng hết dậy vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng 2
đứa. Viết Quân cầm lấy tay Linh Như, cùng chào khán giả.

Thày hiệu trưởng khẽ lau nước mắt vui mừng: “Jenny, bây giờ em không
còn trách chị vì sự hi sinh cho đứa bé này nữa rồi… Con bé… quả là bản
sao của chị…!”

Cũng cùng ngồi trong hàng ghế khán giả và ngụy trang bằng 1 mái tóc
đen và cặp kính, James Frank vẫn còn bàng hoàng không thốt lên lời:

“Jenny… Em… đang sống lại trong con bé đó… phải không?”

*

* *

Tất cả ùa ra chúc mừng Linh Như phía trong cánh gà. Khánh Nam và Tuấn Vũ ôm chặt lấy nó.

- Em múa đẹp lắm.

Lần đầu tiên… công chúa khóc trước chỗ đông người…

- Ôi! Linh Như! Cậu là thần tượng của tôi! – Tuấn Anh cứ liên tục gào lên như thế.

Đứng từ xa, Khương Duy khẽ mỉm cười: “Thật may vì em đã thi tốt!”

Cái dáng và nụ cười đó, không hề thoát khỏi con mắt tinh tường của Khánh Nam và Viết Quân…

*

* *

Hội học sinh, ngoại trừ Khương Duy, quay lại phòng họp trong sự hồ hởi.

- Có ai nhìn mặt Hoài Trang không? Khổ thân bà ý. Bày kế hoạch kĩ lưỡng thế mà. – Lê Dũng tặc lưỡi.

- Thôi kệ nó đi.

Đăng Thành lấy lại bản chất leader.

- Những đứa nào được phân công đi mua các thứ thì đi mua đi. 1 đứa đi
cùng Tuấn Anh về nhà nó lấy trang phục tự chọn, không có nó phải máy lại tầng váy ngoài lâu lắm. Nhanh lên! May mà trang phục tự chọn Tuấn Anh
quên không mang đi đấy. Còn 2 đứa, ngồi học thuộc câu hỏi ứng xử cho
anh.

Bọn kia vâng vâng dạ dạ rồi ù té chạy mất. Còn lại Linh Như, Viết Quân với Bảo Đông và Khánh Nam.

Câu 1: Bạn thần tượng ai?

Trả lời: Khánh Nam đẹp trai và Bảo Đông Baby.

Câu 2: Lúc này đây, bạn đang cảm thấy như thế nào?

Trả lời: Tôi cảm thấy thật tuyệt vời vì vương miện chắc chắn thuộc về
tôi. Và hơi buồn 1 chút vì phải mất tiền đi khao Hội học sinh.

Câu 3: Bạn đang nghĩ đến ai?

Trả lời: Hội học sinh.

Câu 4: Nếu đạt giải, bạn có dự định gì?

Trả lời: Tặng lại toàn bộ số tiền cho Hội học sinh.

Câu 5:

- Hai đứa mày mà còn luyện tập kiểu này cho chúng nó là tao giết đấy. – Đăng Thành gào lên với Bảo Đông và Khánh Nam.

- Okies. Hỏi lại. Câu 1: Bạn thần tượng ai?

Linh Như và Viết Quân đồng thanh.

- Đăng Thành xinh gái!

Chỉ 15 phút sau cả bọn đã quay lại với đầy đủ mọi thứ, chỉ trừ Tuấn Anh thì mãi tận nửa tiếng sau mới đến.

- Đầu tiên ai biết may vá thì khâu tạm những vết rách lại giùm em, không cần khâu đẹp đâu, chỉ cần nối liền nó lại thôi mà.

Viết Quân cầm mấy mảnh vải Organza lên.

- Cái này thì cắt rồi buộc lại thành nơ như thế này cho em.

- Một người giữ nhiệm vụ đính hạt đá lên trên nhá. Mẫu đây!

- Đối với mấy vết bẩn nhỏ nhỏ thế này thì đính trực tiếp hạt ngọc trai lên trên đi.

Ngọc Hưng huýt sáo.

- Hai đứa làm ăn có vẻ hợp cạ nhau ghê nhỉ?

- Dẹp anh đi!

Linh Như và Viết Quân lúi húi cắt cắt xén xén phần váy bị rách quá nhiều sao cho hợp lí rồi lại lầm rầm thảo luận 1 cái gì đấy. Viết Quân với
cái túi vải satin mọi người vừa mang về, suy xét 1 lúc rồi bắt đầu gấp
gấp cắt cắt, chẳng ai hiểu ý định của cậu là gì.

Tuấn Anh quay lại với những thứ Viết Quân giao nhiệm vụ và tham gia làm
cùng cả lũ. Nơ đã xong và những vết rách cũng được khâu lại 1 cách vụng
về. Tụi nó bắt đầu dùng tầng váy bằng Organza mà Tuấn Anh vừa mang đến
khâu tạm ra ngoài để những vết rách bớt lộ. Linh Như và Tuấn Anh chia
khoảng cách đều ở gấu váy rồi gấp lên, dùng kim chỉ khâu theo vị trí đã
đánh dấu, vừa giảm bớt những vết rách, vừa làm phần dưới chiếc váy trở
nên đẹp hơn, nhìn như những cánh hoa vậy.

Bọn còn lại bắt đầu gắn nơ vào những vết rách và những bông hoa lớn màu
trắng tạo từ organza hoặc voile lưới vào những mũi khâu của Linh Như và
Tuấn Anh phía dưới váy. Những vết bẩn nhỏ thì được trang trí bằng hạt
pha lê kết rơi.

Viết Quân vẫn đang lúi húi với tác phẩm của mình. Cậu cẩn thận làm 1
bông hoa to từ lụa satin màu trắng được trang trí bằng hạt pha lê và hạt đá cùng 2 cái dây mỏng bằng Organza. Từ bông hoa, còn có vài chuỗi hạt