
ẳng thắn trả lời.
- Ừ… anh muốn có chút thời gian riêng tư suy nghĩ… Nhưng ai ngờ… lại vướng phải em ở đây…
- Khương Duy! Không cần thiết phải như thế mà. Viết Quân và em… chẳng ai trách anh cả. Và thực sự… anh cũng đâu có lỗi gì để bị trách?
Khương Duy cười buồn.
- Em không biết… buổi tối hôm đó… Khánh Nam và Viết Quân đã lo lắng cho
em đến thế nào đâu. Viết Quân dù bị thương nặng nhưng vẫn không chịu về
phòng nghỉ. Khánh Nam chẳng nói chẳng rằng cả mấy ngày liền. Nhìn cách 2 đứa nó lo cho em, thực sự, anh cảm thấy có lỗi. Mọi việc… cũng phần nào là từ anh… là do anh không thể nắm bắt hết Hoài Trang. Nếu như anh có
thể tỉnh táo một chút, có thể dứt khoát và mạnh mẽ như Viết Quân và
Khánh Nam… mọi chuyện đã không quá tệ như ngày hôm nay…
- Khương Duy…
- Em không cần an ủi anh. Em càng an ủi, anh sẽ càng cảm thấy day dứt
hơn mà thôi… Làm ơn… hãy để anh tự suy nghĩ lại mọi chuyện. Có lẽ anh sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn cũng nên…
- Khương Duy!
Khương Duy khẽ lắc đầu tỏ ý không muốn nghe nữa. Linh Như cũng biết vậy nên đành đứng dậy.
- Từ chỗ này về nhà ông Richard, anh biết đường chứ?
- Ừ…
- Vậy em về trước đây…
- Ừ…
Linh Như nhìn Khương Duy 1 lần nữa rồi đoạn bước đi. Nhưng như vừa
nhớ ra một điều gì đó… nó dừng bước giữa chừng và vẫn giữ tư thế quay
lưng lại với Khương Duy…
- Anh… rất muốn em thích Viết Quân đúng không?
Sau lưng Linh Như, Khương Duy ngẩng đầu lên nhìn nó.
- Vậy thì anh không cần phải day dứt về ngày hôm đó nữa đâu… Vì… nhờ
ngày hôm đó… biết đâu sẽ có lúc nào đó… em sẽ… thích Viết Quân cũng nên.
Giọng nói chợt trở lên đứt quãng và im bặt, Linh Như hơi cúi đầu xuống
như cố che đi sự xấu hổ trên nét mặt rồi bước thẳng ra taxi, biến mất
trong dòng xe cộ đang thưa thớt dần.
*
Khương Duy đã về Việt Nam từ mấy ngày hôm trước rồi. Nhưng đến hôm
nay Ginny mới lên máy bay. Nhưng trước khi ra sân bay, bất ngờ có những
vị khách không hề mong muốn đã xuất hiện…
Chuyến bay chậm trễ hơn so với lịch trình bay 3 tiếng. Đáng nhẽ nhà Sanzenin không nên đến vào lúc đó.
- Cô Wilson! Tôi biết mình không được phép lên tiếng trước mặt cô nhưng
cũng mạo muội mong cô hiểu cho… về chuyện ngài Han Ji Hoo, tôi hi vọng
cô có thể… giữ đúng khoảng cách giữa hai người bạn…
Ginny thừa hiểu họ ám chỉ điều gì và đang ngấm ngầm đe dọa những gì.
Hay thật! Bước chân Ginny hơi chậm lại khi chuẩn bị bước lên máy bay
nhưng rồi nó lại quyết định đi tiếp. Hi vọng 12 tiếng trên máy bay có
thể giúp nó nghĩ thông suốt mọi chuyện. Dù sao 2 tuần ngắn ngủi này nó
cũng đã làm được nhiều điều rồi…
Máy bay hạ cánh xuống Việt Nam khi bóng tối đã nhuộm khắp. Màn đêm vẫn ôm ấp những nét cười ẩn hiện thật đáng sợ.
Thành phố về đêm thấp thoáng ánh đèn và dần chìm trong im lặng. Con
đường lại càng yên tĩnh hơn. Có lẽ giờ này… cả nhà đã đi ngủ rồi cũng
nên…
Linh Như dễ dàng bước vào nhà mà chẳng cần động chạm đến ai, cũng như
không phải bấm chuông ầm ĩ gì cả. Qủa vậy, ngôi nhà chỉ còn thấp thoáng
ánh sáng mờ mờ phía ao cá nhân tạo góc phòng khách.
Nó kéo vali về phòng rồi lại bước sang phòng ba và phòng Khánh Nam. Cũng chẳng để làm gì cả. Đơn giản chỉ là cảm giác nhớ: nhớ ba và anh trai.
Đến lúc này… Linh Như mới chợt giật mình. Ngoài Viết Quân ra… còn có cả
Khánh Nam nữa… Biết đâu… một ngày nào đó… Khánh Nam đã nằm trong tay
Jame Franks rồi thì sao? Anh trai nó. Chỉ một người đã là quá đủ rồi.
Không thể có người thứ hai tiếp tục như thế được.
Phòng bên cạnh vẫn còn mờ mờ ánh đèn. Là Viết Quân và Khương Duy.
Chẳng biết sao Khương Duy lại chạy sang đây ngủ mà không ngủ cùng Khánh
Nam hoặc ngủ ở phòng cậu nữa. Mà… đó không phải là vấn đề quá khó để trả lời. Nhìn cái cách ngủ gục trên bàn của cậu thì dễ dàng đoán ra việc
ngủ quên đây mà.
Viết Quân vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường với một đống sách vở xung
quanh cùng chiếc tai nghe vẫn gắn trên tai. Linh Như nhẹ nhàng gỡ ra và
kéo chăn lên cẩn thận cho cậu, sắp xếp sách vở gọn gàng lại rồi ngồi kế
bên nhìn Viết Quân 1 lúc. Cứ mãi giữ một cái đầu đơn giản như thế… liệu
đến bao giờ Viết Quân mới có thể trưởng thành? Buổi nói chuyện hôm trước với chị Cherin đã làm nó hiểu thêm nhiều về con người Viết Quân. Chị
Cherin, và cả Khương Duy, cũng hứa là sẽ không nói cho Viết Quân biết sự thật… Để xem đến bao giờ Viết Quân mới có thể tự mình khám phá ra?
Rất có thể… những giây phút lặng lẽ này ngay mai đây sẽ trở thành những
giây phút quý báu hiếm hoi. Vì… cơ hội để nhìn Viết Quân… chỉ đơn giản
là nhìn thôi… khéo cũng không thể nữa.
Linh Như bắt đầu hoảng sợ với những gì mình đang cảm thấy. Một điều gì
đó ngoài khả năng kiểm soát của lí trí và làm cho con người cảm thấy bất lực.
Đêm càng về khuya. Nó quyết định đứng lên và đến bên Khương Duy, khẽ
thổi vào tai cậu. Khương Duy giật mình tỉnh dậy và suýt thì gào lên khi
nhìn thấy Linh Như.