Old school Swatch Watches
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212115

Bình chọn: 7.00/10/1211 lượt.

iãn.

- Ở Việt Nam thì giờ này mới phải dậy à? – Ông Richard vừa hỏi vừa nhìn cái đồng hồ chỉ 9AM.

- Không ạ. 6 giờ là con đã phải dậy rồi. Bình thường con phải đi học mà.

- Vậy sao sang đây ngày nào con cũng 9, 10 giờ mới thèm dậy thế? Ngủ nhiều mà cũng có mập lên được chút nào đâu?

- Sáng nay ông cũng được ở nhà ạ?

- Không… Con hình như rảnh rỗi lắm nhỉ?

Ginny cất hộp sữa vào trong tủ lạnh rồi mang ly sữa vừa lấy ra bàn.

- Nếu ông ở nhà thì con rảnh.

- Tức là chẳng có việc gì quan trọng ngoài ăn với chơi?

- Vâng! Ông… lại có thí nghiệm gì mới cần con ạ? – Ginny bắt đầu cảnh giác với vẻ mặt khá là nguy hiểm của người ngồi đối diện.

- Không có. – Ông xua tay vui vẻ – Nếu rảnh đến mức đó thì đưa mấy người bạn của ta đi tham quan thành phố.

- Dạ?

*

Berlin một ngày tháng tư ngập tràn nắng…

Ginny không ngồi cùng ông Richard và cũng không có mặt ở bàn ăn. Ông kí
hợp đồng thì kệ ông, nó chỉ có nhiệm vụ đưa họ đi tham quan thay ông mà
thôi. Mà đúng hơn, là đưa con vị khách đó đi tham quan. Đó có thể là một ông anh, một người bạn cùng tuổi, hoặc là một thằng nhóc cũng nên.
Ginny leo lên sân thượng. Nó vốn bị thu hút với những nơi có tầm nhìn
cao mà. Cái người nó cần đưa đi tham quan chắc cũng sẽ có mặt ở đây
trong 1 hoặc nửa phút nữa. Nghe đồn người đó nhất quyết không chịu ngồi
vào bàn ăn với các bậc tiền bối, vì thế, việc đi tham quan thành phố sẽ
bắt đầu ngay trong khoảng 10 phút nữa, thay vì đợi bản hợp đồng được kí
kết xong.

Ginny, không hiểu nghĩ gì, mà rất háo hức với người bạn mới. Tuy nhiên,
hẹn người ta trên sân thượng thế này, thì cũng hơi kì quái. Nhưng có
sao? Đứng từ đây, chẳng phải Berlin rất đẹp hay sao?

Có tiếng động phía đằng sau… Người đó… đã đến!

Những bước chân nhẹ nhàng và không hề gây ra tiếng động nhưng không hiểu sao lại khiến Ginny buồn cười. Nó vẫn đứng sát lan can nhìn ra tứ phía, quay lưng lại với người con trai đang bước đến gần…

- Goodafternoon, miss Wilson! I am… ummm… I’m Joe.

Chàng trai cất tiếng chào lịch sự rồi im lặng không nói thêm câu nào
nữa như chờ phản ứng từ cô gái đứng trước mặt mình. À, đó không phải một cô gái, theo như cậu nghĩ, đó là một đứa bé gái, rõ ràng hơn 1 chút, có lẽ là một đứa bé trong nốt cô gái kia. Hoặc cũng có thể… cô gái kia…
mang đầu óc của một đứa trẻ.

Cậu được quyền nghĩ như thế, bởi vì cô gái trước mặt cậu…

Đó là một mái tóc hạt dẻ hơi quăn nhẹ và được buộc cao lên 2 bên với 2 cái nơ to đùng. Tóc mái có lẽ là được làm phồng hẳn lên.

Đó là một chiếc váy trắng xòe đến đầu gối, rất phổ biến trong các shop “thời trang dành cho bé”…

Đó là một đôi giày búp bê màu trắng, kiểu thường hay thấy ở các quầy giầy dép cho trẻ từ 3 – 5 tuổi…

Đó là một con thú bông to bằng nửa người đang được ôm chặt trong tay, hướng ra phía thành phố…



“Nó thực ra là 6 hay 16 tuổi thế? Báo chí có nhầm lẫn gì không?” – chàng trai đứng sau lưng nghĩ thầm. Rồi như chợt nhận ra, từ nãy giờ mà con
bé kia còn chưa thèm nói năng gì với mình, cậu sợ rằng nó mải ngắm thành phố mà chưa nghe thấy nên đành nhắc lại.

- Excuse me! Mss Wilson? – chàng trai vẫn mang đầy vẻ lịch lãm trong chất giọng.

Hai vai “đứa bé” trước mặt cậu chợt run lên bần bật. Nó bám chặt vào lan can và bắt đầu cười ngặt nghẽo.

Cái giọng này…

Rõ ràng…

Đã nghe ở đâu đó…

Con bé đó…

Mái tóc hạt dẻ…

Dáng người…

- You…

Ginny cố gắng nín cười, đứng thẳng lên và tự tin quay đầu lại, đối diện với “người bạn mới”.

- Good afternoon, Mr Khuong Duy Dang. I’m Ginny Wilson. Welcome to Berlin. I’m very glad to meet you.

Đôi mắt xanh biếc nhìn cậu chòng chọc. Khương Duy ngó chằm chằm con bé phía đối diện mà bất động, không nói nổi câu nào.

- Em… You… Your eyes and…

- Ah… contact lens. Em không bỏ nó ra đâu. Bây giờ mà bỏ ra chắc em
chẳng nhìn rõ cái mặt đến là chết cười của anh mất. Ha ha ha…

Khương Duy lại nghệt mặt ra nhìn Linh Như chăm chú.

- Em…

- A… mấy thứ này hả? À… hồi nãy trước khi đi, em có chơi với mấy đứa trẻ con. Chúng hỏi đi đâu, em đã nói là đi hẹn hò. Anh thấy đấy, chúng đã
khóc đúng nửa tiếng để bất em ăn mặc thế này. Nhưng cho đến khi lên xe
rồi em mới biết là chúng đã dám dùng “nước hoa sướt mướt” của Richard. – Linh Như nói vẻ đầy phẫn nộ.

Khương Duy vẫn chưa hồi tỉnh. Mặt cậu còn… đần đần…

- Cũng phải. – Linh Như thở dài – Đến Khánh Nam còn chết đứng mất vài
phút cơ mà. Anh thế này cũng là chuyện bình thường. Nếu vậy thì chắc
Viết Quân đi tự tử cũng nên.

- Phải! Nó sẽ tự tử! Nó sẽ chết ngay nếu biết em chính là Ginny Wilson. – Khương Duy hét lên giận dữ – Em đã làm trò quái quỉ gì ở thế này? Em có biết nếu Viết Quân biết sự thật, nó sẽ nổi điên lên không? Có biết
không hả?

Linh Như chợt nghiêm nét mặt l