XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211550

Bình chọn: 8.00/10/1155 lượt.

br/>
- Không đâu! Chị vẫn là chị gái em mà. – Đứa em trai ngoan ngoãn lắc
đầu cười ngượng nghịu – Xin lỗi… Nhẽ ra… em không nên bỏ đi làm cả nhà
mình lo như thế này…

- Và cả uống rượu nữa. – Ba bổ sung thêm – Bây giờ hiểu rõ mọi chuyện rõ rồi, còn muốn bỏ đi nữa không, Ji Hoo? Tất cả cũng tại mẹ con chiều con quá nên sinh hư. Từ bé đã có cái thói động 1 tí là làm mình làm mẩy bỏ
đi rồi.

- Chứ ai để cho con tự do tự tại đến Việt Nam từ khi nhỏ xíu thế anh? –
Mẹ lườm ba 1 cái rồi lại cười – Tối hôm đó, là ba mẹ muốn nói rõ mọi
chuyện với chị gái con để ba con chị ấy có thể nhận nhau. Tuy ông ấy đã
từng giết người nhưng tuyệt nhiên không phải người xấu, đó là do hoàn
cảnh ép buộc mà thôi. Ba mẹ cũng định nói với con nhưng lại thôi. Định
bụng khi nào con lớn hơn rồi mới cho con biết. Vì… ba mẹ chưa muốn con
biết đến sự tồn tại của ba ruột chị con. Điều đó thực sự không tốt cho 1 đứa vô lo như con. Vậy nên… tạm thời… con chỉ được biết như thế này
thôi. Có được không?

Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu nghe lời mẹ. Vốn dĩ Ji Hoo không có tính tò mò, nên chỉ cần biết… gia đình cậu vẫn hạnh phúc dù có chuyện gì xảy ra là ổn rồi.

- Con xin lỗi… Ba mẹ rất bận mà con lại còn thế này… – Cậu cúi đầu xuống lí nhí.

- Biết lỗi rồi thì mau về Hàn Quốc học hành để ba mẹ khỏi lo đi. Có hai
đứa con mà đứa thì sang tận Italia, đứa thì ở Việt Nam, ba mẹ cũng buồn
lắm. Đã vậy… chị Cherin của con lại sắp lên xe hoa rồi chứ.

- Mẹ! Con và Jimmy vẫn đang trong giai đoạn mà.

Mặt Ji Hoo đột nhiên xụ xuống.

- Chị đừng lấy Jimmy. Em căm ghét anh ấy!

Mối thâm thù của Ji Hoo như vừa bị Cherin khơi dậy, lại bắt đầu sục sôi trong người.

- Chị mới là người lấy anh ấy chứ có phải em đâu. Em căm ghét thì cũng kệ em chứ!

- Chị!

Một lúc lâu sau ba mẹ và chị Cherin mới ra khỏi phòng, nói là xuống bếp chuẩn bị chút gì đó cho con trai cưng.

Nhưng ngay khi ba mẹ cậu vừa đi thì hai thằng bạn xồng xộc vào phòng, rõ là nãy giờ phải kìm nén sự lo lắng để gia đình cậu trò chuyện.

- Sao rồi? Sao rồi mày? Đỡ hơn chưa?

- Hạ sốt chưa? Để tao xem nào.

Miệng nói tay làm. Hai đứa thi nhau đưa tay lên trán cậu.

- Làm tụi tao lo chết đi được. Chị Cherin và mẹ mày gọi điện sang, vừa nói vừa khóc.

- Đã vậy cả ngày hôm qua tìm mãi không thấy nữa chứ.

- Vậy cuối cùng là ai tìm ra chỗ tao thế? Tao nhớ là tụi mày đâu có biết chỗ đó? Cả ba mẹ tao và chị Cherin cũng vậy mà.

- À… ừm… – Khương Duy và Khánh Nam đưa mắt nhìn nhau – À… tao cũng không biết. Chị Cherin bảo quay xe về hướng đó. Tìm lòng vòng 1 lát thì thấy.

Tuy nhiên, Ji Hoo lại có vẻ như không chú ý lắm đến câu trả lời của hai
thằng bạn, cả thái độ toát mồ hôi hột kia nữa. Cậu nhìn ra phía cửa.

- Linh Như đang làm gì thế? Nãy giờ chẳng thấy đâu.

Ánh mắt quay trở lại nhìn hai thằng bạn tìm câu trả lời. Mồ hôi càng toát ra nhiều hơn.

Nói dối thì là thằng bạn đểu mà nói thật thì lại là thằng anh không tốt.

- À… Linh Như nó không đến đây. – Khánh Nam nói dối trơn tru. Thà làm
thằng bạn đểu còn hơn làm em gái thất vọng – Hôm qua con bé có việc bận
nên nó không sang. Mà dù sao thì có bọn tao… và Phương Linh sang là được rồi mà. Tối qua mày còn bảo không cần ai nữa kìa.

Vẻ mặt Viết Quân như nghệt ra, nhìn hai thằng bạn vẻ dò xét xem có phải tụi nó đang nói dối để trêu cậu không.

- Linh Như không đến đây?

- Ừ ừ! Không đến! Không đến! Tối qua là mày ôm Phương Linh và gọi tên
Phương Linh đấy. – Khương Duy vội vàng láu táu nói lấp liếm rồi kéo tay
Khánh Nam – Bọn tao xuống trước. Mày cũng mau xuống nhá.

Hai thằng rút êm.

Gì thế? Cậu còn chưa hỏi xong cơ mà.

Cherin lại chạy vào.

- Em nhanh lên xuống…

- Linh Như đâu chị? – Chẳng để Cherin nói hết câu, cậu đã vội hỏi.

- Linh Như… à… Linh Như… – Cherin lúng túng – Linh Như à? Con bé đó… ờ…
đâu có đến đây nhỉ? Chỉ có con bé Phương Linh thôi mà. Nhanh lên rồi
xuống nhé.

Cherin vội vàng chạy biến.

Viết Quân ngồi lặng. Chẳng nhẽ… cậu… nằm mơ? Rõ ràng… bàn tay Linh Như lúc đó… lúc đặt tay lên mặt cậu… lạnh buốt mà.

Sự thất vọng đột ngột ập đến.

Phương Linh còn sang đây… mà Linh Như lại…

Có việc bận ư?

Không thèm lo lắng cho mình sao?

Những hình ảnh tối qua bất chợt trở nên trống rỗng và mờ ảo như 1 giấc mơ qua nhanh.

Đó… chắc là cậu nằm mơ… do cậu sốt cao quá nên tự tưởng tượng ra điều đó rồi…

Có lẽ… là do cậu say quá…

Tâm trạng chỉ vừa mới được phục hồi lại trở nên bất ổn…

*

Một tô cháo nghi ngút đã được bày biện sẵn sàng cho cậu. Nhưng thực
sự… Viết Quân không muốn ăn. Cậu miễn cường ngỗi vào bàn và cầm muỗng
lên.

- Con ăn ngoan rồi ba mua đồ chơi cho. – Khương Duy xoa đầu Viết Quân như xoa đầu 1 đứa trẻ.

- Im đi Duy. – Cậu gắt và hất tay thằng bạn ra, khó n