80s toys - Atari. I still have
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211624

Bình chọn: 8.00/10/1162 lượt.

h thản trở lại. Thuốc ngủ đã thực sự phát huy tác dụng.

- Chúng ta sẽ thương lượng nhé! Ginny!

Thế giới này… cuối cùng cũng đã đi đến giờ phút quyết định.

*

Cơn đau nhói lên từng hồi quằn quại. Thứ thuốc quái quỉ đó dường như
dần ăn sâu vào trong cơ thể. Jame Franks hẹn Ginny sau khi đưa Ji Hoo về thì phải quay lại ngay để kiểm tra toàn bộ sự ảnh hưởng của thuốc.
Nhưng vừa nãy nó đã bị Viết Quân phát hiện ra, lại còn bị Khánh Nam và
Khương Duy chặn lại. Chú Jame nói… càng để lâu… sẽ càng nguy hiểm.

Viết Quân đã say ngủ như… một đứa trẻ ngoan. Mũi tiêm khơi mào trong
người cậu sẽ tạo ra những ảo giác. Và Linh Như biết… khi Viết Quân tỉnh
dậy, việc nó đã từng ở đây cũng có thể sẽ chỉ như 1 giấc mơ mà thôi. À,
không phải có thể, mà là chắc chắn. Chắc chắn rằng Viết Quân sẽ không
thể nhớ gì được đâu.

Cơn đau tấn công mạnh mẽ làm cho Linh Như chỉ còn biết im lặng cắn răng
chịu đựng mà không dám lên tiếng, thậm chí, nó không còn cả sức lực để
đứng dậy. Điện thoại vẫn rung bần bật nãy giờ nhưng nó không nghe.

Mãi đến gần sáng, Linh Như mới run rẩy mà đứng dậy được. Cơn đau vẫn còn âm ỉ trong người.

- Chú Jame! Khoảng 1 tiếng nữa… à không. Hơn 1 tiếng nữa, chú cho người đến đón con được không?

Viết Quân hạ sốt rồi. Chẳng qua là do không biết giữ sức khỏe và ảnh
hưởng của bia rượu thôi. Cũng có thể là do… thứ thuốc đó nữa.

Nhìn lại Viết Quân 1 lần nữa rồi Linh Như mới rời khỏi phòng. Nó chẳng
biết phải làm gì để giúp 1 người tỉnh rượu cả. Nhà nó, chưa ai say quá
đến thế này. À mà Billy cũng có vài lần đấy, nhưng lúc nào Billy cũng
dậy sớm hơn nó và tự chuẩn bị lấy.

Nhưng… việc này thì có liên quan gì mà nó phải lo nhỉ? Ở đây, người nhà
Viết Quân đâu có thiếu. À, ý là chị Cherin, Khánh Nam với Khương Duy ý
mà. Còn có cả Phương Linh nữa. Nghĩ đi nghĩ lại 1 lúc, Linh Như vẫn cảm
thấy không ổn. Chẳng ai tay nghề ra hồn cả. Chẳng nhẽ sáng mai, sau khi
Viết Quân dậy và… ừm… chắc là sẽ kêu đói ầm ĩ, thì mọi người mới cuống
lên đi mua đồ ăn à?

Ôi! Lương tâm ơi là lương tâm!

Tủ lạnh trống trơn! Chẳng có gì cả!

Linh Như tự lái xe đi vòng quanh đây xem có siêu thị nào mở cửa qua đêm
không và mua tạm một vài thứ đồ cần thiết cho mọi người. Đường phố về
đêm yên ắng đến đáng sợ.

Nó bắt tay vào… chuẩn bị 1 ít cháo cho Viết Quân. Thuốc thì chắc tối qua bác sĩ đã kê đơn rồi.

Linh Như không biết về cháo nhiều cho lắm. Vì đơn giản là… nó không
thích món này. Tất nhiên, khi ốm thì vẫn ăn bình thường, phần vì không
muốn phụ công mọi người, như bà và dì nấu chẳng hạn, phần vì thỉnh
thoảng ba, Khánh Nam và Tuấn Vũ đã phải lúi húi cả buổi để chuẩn bị.

Tất nhiên, không biết về cháo, không phải là không biết nấu. Nhưng phải trông chừng cũng khổ lắm.

Lạy trời!

Viết Quân đúng là người may mắn khi được thưởng thức đến lần thứ 2 món
cháo do chính tay công chúa nấu. Hi vọng cậu có thể… vì may mắn đó mà
nhanh chóng khỏe lại để… không bao giờ phải ăn cháo nữa.

Rõ ràng là một lời chúc đầy thiện ý mà!

Trong thời gian trông chừng vặn to vặn nhỏ cái bếp thì Linh Như đi sắp
xếp đồ đạc vào tủ lạnh. Chuyện là hồi nhỏ nó cũng hay đến đây chơi với
Viết Quân nhiều nên đâm ra… không cảm thấy lạ lẫm nơi này, mà ngược lại, như Viết Quân, à, khi đó là Ji Hoo từng nói:

“Việc gì phải xấu hổ chứ! Đây là nhà anh thì cũng là nhà em mà!”

Tất nhiên, Linh Như không có mong muốn coi cái nhà này bình thản tự
nhiên như nhà mình rồi. Nhưng không hiểu sao… nó vẫn cảm thấy như kiểu…
mình là chủ nhà và đang chuẩn bị chu đáo để… tiếp khách nhỉ? Thứ cảm
giác chết tiệt!

Cũng sắp đến giờ hẹn với chú Jame rồi. Và món cháo đặc biệt được chuẩn bị chỉ-dành-riêng-cho-Viết-Quân cũng đã xong xuôi.

5h50 phút sáng.

Chà! Có vẻ là đã đến lúc nhỉ?

Linh Như vào phòng chị Cherin đầu tiên. Mặc dù tối qua nó không có mặt
lúc mọi người sắp xếp phân chia phòng, nhưng “cảm giác chủ nhà” mà, tất
nhiên phải biết rõ mọi người đang ở đâu chứ. Hồi trước, mỗi lần đến đây, chị Cherin cũng đều tranh phòng này.

- Ừm… Ginny à… Ji Hoo sao rồi em?

- Anh ấy ổn rồi chị ạ. Nhưng… em có chuyện này cần nhờ chị. – Linh Như
nghiêm túc nhìn Cherin – Dù sao chị cũng sắp kết hôn với anh Jimmy nhà
em, mọi chuyện… em nghĩ là chị cũng hiểu. Vậy nên… chị có thể giấu Ji
Hoo chuyện tối qua em cũng đến đây được không?

- Ginny? Chị hiểu em đang lo lắng điều gì. Nhưng đâu phải muốn giấu là
được? Ji Hoo đâu phải 1 đứa trẻ con mà không nhận ra tối qua chính em đã đưa nó về chứ?

- Anh ấy bị say. Tất cả cũng sẽ mơ màng thôi. Nếu anh ấy có hỏi, chị cứ nói là do bị… ảo giác cũng được. Em nhờ cả vào chị đấy.

- Ginny… – Cherin lưỡng lự – Chị đã giấu nó chuyện em là Ginny Wilson là quá lắm rồi. Chẳng nhẽ… chị lại phải tiếp tục nói dối nó lần nữa sao?

- Chị Cherin! Chị hiểu hậu quả nếu giữa hai đứa em có bất cứ thứ tình cảm nào đi quá giới hạn mà.<