Snack's 1967
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211663

Bình chọn: 8.00/10/1166 lượt.

/>
ra.

- Em… em chưa.

- Vậy có nhớ đường đến nhà chị không? Hoặc công ti cũng được! Chị sẽ qua đó đón em!

- Vâng!

Hội Khánh Nam và Khương Duy chuyển hướng đi ngay lập tức, trong khi Cherin đợi Ginny rồi mới đi sau.

*

Đã đến khu trượt tuyết.

Nơi đây vẫn còn đọng lại cái lạnh phảng phất của mùa đông. Nhưng Ginny
không cảm thấy gì cả. Trong đầu nó lúc này, ngoài hình ảnh của Han Ji
Hoo ra, không còn bất cứ thứ gì khác.

Cherin và mọi người đã bổ đi tìm Ji Hoo. Nhưng Ginny vẫn đứng im, và…
chỉ biết nhìn. Vì… nó biết rõ rằng… cứ chạy đi tìm vòng quanh như thế…
sẽ không bao giờ có thể tìm thấy Ji Hoo. Những chỗ ẩn nấp của Han Ji
Hoo, ngoại trừ Ginny Wilson, những người khác không dễ dàng có thể tìm
được.

Ginny dựa lưng vào 1 gốc cây và cố gắng lục lọi trong bộ nhớ vốn chỉ có
một góc nhỏ cho hình ảnh Han Ji Hoo những ngày thơ bé… nhưng… vẫn không
được gì.

- Linh Như! Mọi người đã tìm rất kĩ! Nhưng không hề thấy Ji Hoo! Em có
nhớ nhầm gì không? Như là… một khu trượt tuyết nào đó gần đây chẳng hạn.

Cherin, Khánh Nam, Khương Duy, Phương Linh và một vài người nữa quay lại chỗ nó đứng sau một thời gian tìm kiếm.

Ginny giật mình nhìn sang tất cả. Những gương mặt mệt mỏi và lo lắng.

- Em không nhớ nhầm mà! Chị đã cho người tìm quanh nơi này rồi chứ?

- Rồi mà! Chị đảm bảo không bỏ sót chỗ nào!

Ginny lờ đi đôi mắt đầy trách móc của Phương Linh. Lúc này không có chỗ cho sự ích kỉ xen vào.

- Vậy thì… mọi người cứ về chỗ đậu xe đi. Em đảm bảo… là sẽ tìm được anh ý!

Ánh mắt Ginny như một sự khẳng định chắc nịch và chứa đầy sự tự tin 1 cách tuyệt đối.

Mặc mọi người vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ, nó tách ra khỏi tất cả. Mọi
người làm nó mất tập trung, làm nó không thể… cảm nhận được phương hướng nơi này.

Bước đi trên con đường dài lẻ tẻ vài bóng người đơn độc… không hiểu sao… bao nhiêu hình ảnh thơ bé chợt như sống lại trong nó…

Tại sao hồi nhỏ Ji Hoo có thể nhường nhìn Ginny nhiều đến thế nhỉ?
Mặc cho Ginny không hề tỏ ra có thiện cảm với Ji Hoo, mặc cho Ginny khó
chịu với những trò chơi của cậu, Ji Hoo vẫn chơi với Ginny, vẫn kiên
nhẫn ở bên Ginny… Thậm chí… kiên nhẫn học tiếng Anh, kiên nhẫn học chơi
violon, chỉ để được song tấu với Ginny dù chỉ 1 đoạn nhạc ngắn…

Ngay từ bé đã là một đứa bé thật ngốc! Thật ngốc!

Ginny đã hoàn toàn quên đi cái dáng khổ sở của một thằng bé tròn tròn
mũm mĩm kiên nhẫn tập cho một con bé những bước trượt tuyết đầu tiên…

Ginny đã hoàn toàn quên đi một thằng bé đã chẳng ngại mệt nhọc, cõng
mình suốt 2 giờ đồng hồ trên lưng khi mình bị lạc đường và bị ngã…

Ginny đã hoàn toàn quên đi hình ảnh một thằng bé vụng về lấy tay áo lau
đi những giọt nước mắt trên mặt mình và hứa chắc như đinh đóng cột:

“Bọn con trai không đáng tin đâu! Vì thế ngoài Billy và Jimmy ra, em chỉ được tin 1 mình anh thôi nhé! Anh Ji Hoo sẽ không để ai bắt nạt Ginny
nữa!”

Thằng bé ấy… vẫn nhớ lời hứa… nhưng đã không thể thực hiện… vì… thằng bé ấy đã chấp nhận đánh đổi tất cả để mang đến nụ cười cho 1 thằng bé
khác: Hoàng Khánh Nam!

Con bé ấy… cũng chẳng tin vào lời hứa nữa…, nó cũng chẳng tin Ji Hoo… Nó không thể tin ai ngoài các anh trai nó vì… chính Han Ji Hoo – người đã
hứa lời hứa đó, lại là người làm tổn thương nó nhiều nhất.

Những con đường như tự hiện ra trong suy nghĩ, chỉ đạo cho bước chân
Ginny đi theo… để cuối cùng… nó đã dừng trước 1 ngôi nhà gỗ nhỏ – nơi
trú ẩn bí mật của Han Ji Hoo mà trước giờ chỉ cho một mình nó biết.

Nhưng… Ginny khựng hẳn lại!

Nó lặng đi 1 lúc rồi lấy lại sự bình thản vốn có của mình.

- Hẳn… anh đứng đây vì 1 thông điệp muốn nhắn gửi cho tôi?

- Vâng! Thưa cô Wilson. Ông chủ tôi lấy làm hân hạn nếu như được cùng cô thưởng thức bữa ăn nhẹ hâm lại chuyện cũ.

Ginny bước theo người đàn ông trước mặt cho đến khi ông ta dừng lại trước 1 căn phòng của khách sạn.

- Mời cô!

Ginny bình tĩnh bước vào bên trong, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

- Dừng lại.

Nó bất chợt hét lên và lao vội đến phía người thanh niên trên chiếc ghế. Mũi tiêm suýt đi vào động mạch chàng thanh niên chệch hướng cắm vào
cánh tay nhỏ bé vừa lao tới.

- Wilson!

Thứ chất lỏng trong suốt trong ống tiêm đã vơi đi 1 nửa.

Người đàn ông vội rút kim tiêm ra sững sờ nhìn dáng người run rẩy rồi
khụy xuống trước mặt mình. Khi ông ta đang định tiêm cho Han Ji Hoo,
Ginny đã lao đến đẩy ông ta ra. Trong lúc cả hai cùng mất thăng bằng,
mũi tiêm đã vô tình cắm phập vào mạch máu ở tay cô bé. Thứ chất lỏng
cũng theo đó mà vơi đi.

- Wilson!

Một người đàn ông khác có mái tóc vàng nhạt vội vàng đặt ly rượu xuống bàn và đỡ lấy dáng người yếu ớt vừa lịm đi.

- Wilson! Wilson!

- Thưa ngài… Tôi…

- Kiểm tra cho con bé! Nhanh lên. – Jame Fr