Polly po-cket
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211673

Bình chọn: 9.5.00/10/1167 lượt.

mà… Với lại còn có Phương Linh nữa…

- Linh Như!

- Mọi người cứ đi trước đi.

Khánh Nam nhìn thẳng vào mắt Linh Như 1 lúc rồi hơi cười nhẹ, ra hiệu
cho cả lũ đi. Ít ra thì cậu cũng đã biết Linh Như có ý gì. Nhưng dù sao, Khánh Nam vẫn tỏ ra khó chịu với cái đuôi bất đắc dĩ cứ bám riết theo
kia. Nhưng không sao. Hi vọng thông qua chuyến đi này, Phương Linh có
thể rút ra bài học xương máu.

Đợi cho tất cả đã đi khỏi, nó mới cầm điện thoại lên.

- Daniel! Em cần tới Hàn Quốc ngay bây giờ. Bà nội Han Ji Hoo đang trong cơn nguy kịch.

10 phút sau khi máy bay của Khánh Nam cất cánh, một chiếc trực thăng khác cũng vút lên bầu trời.

- Cô Wilson sẽ đến Seoul vào lúc 8h23 phút theo giờ địa phương.

*

* *

Seoul! Tuyết đã tan! Và ánh mắt trời lại nhuộm khắp.

Đợi cho Khánh Nam, Khương Duy và Phương Linh rời khỏi sân bay rồi,
Linh Như bước ra chiếc oto đã đợi sẵn của mình và trực tiếp cầm lái.

- Chị Cherin! Em vừa xuống máy bay. Bà sao rồi chị?

- ngày nay đã tìm khắp nơi… nhưng không thể nào tìm thấy nó. Không thể nào thấy nó. Chị lo lắm. Mẹ chị cứ ngất lên ngất xuống còn bà thì bất tỉnh
trong bệnh viện. Ginny…>

- Chị Cherin! Em chắc chắn sẽ tìm được anh ý mà!

Ginny phanh kít lại ở ven đường. Nó không nhớ! Không nhớ bất cứ thứ
gì Ji Hoo hay kể hồi bé cho nó. Vừa giờ nó chỉ nói thế cho chị Cherin
yên tâm. Thực chất, nó không thể nhớ ra được.

Tất cả những nơi Ji Hoo hay đưa Ginny đến, nó đều đã nói với chị Cherin
rồi. Nhưng vấn đề là… những ngóc ngách này, chỉ có người nào từng đến đó nhiều lần mới có thể tìm được. Một người dù có thông minh đến đâu, rành rọt đường đến đâu, có nghe tả kĩ lưỡng đến đâu, hay là chỉ đến có 1, 2
lần thì cũng không thể tìm ra được. Chính vì vậy mà Khánh Nam và Khương
Duy mới đích thân qua đây đi tìm.

- Em không được kể với ai đâu đấy. Đây là địa điểm trốn bí mật của anh mà.

- Vậy sao anh còn kể với em làm gì?

- Vì mẹ anh nói… sau này anh sẽ không được giấu giếm em bất cứ thứ gì mà.

Không nhớ! Không nhớ! Không nhớ bất cứ thứ gì cả!

Không nhớ ngôi nhà gỗ đó nằm ở đâu…

Không nhớ những cành cây đóng băng đó ở chỗ nào…

Không nhớ con đường tuyết phủ mênh mông vắng bóng người qua lại…

Không nhớ cả một mùa đông ẩm ướt của Hàn Quốc năm nào…

Không nhớ bất cứ thứ gì cả!

- Ginny! Em nhìn này! Những chiếc lá đã bị đóng băng vào cả rồi. Anh muốn mang chúng về cất vào tủ lạnh quá!

Ánh nắng mặt trời đã làm tan chảy những bông tuyết lạnh buốt… Làm sao để chúng có thể đông lại như ngày hôm qua nữa đây? Làm sao có thể…

Đã 3 ngày trôi qua… Không có dù chỉ 1 chút tin tức. Han Ji Hoo! Rốt cuộc… anh đang ở đâu?

Ginny gục mặt xuống vô lăng xe một lúc khá lâu rồi lại tựa đầu vào ghế
mà nhắm mắt lại. Bắt cóc, tống tiền… Nó không hề lo đến những việc như
vậy. Chỉ sợ rằng… Ji Hoo đã rơi vào tay Jame Franks.

- Sao xa thế? Em muốn về! – Cô bé khó chịu ra mặt và cựa quậy liên tục trên xe ô tô.

Cậu bé mím môi lại như sắp khóc, nét mặt hơi nghệt ra lo lắng.

- Chỉ nửa tiếng nữa thôi mà. Không xa đâu. Chỉ bằng 2/3 thời gian từ Milano của em đến Florence thôi mà. Một chút nữa thôi mà!

2/3 quãng đường từ Milan đến Florence? 200 km? Cách Seoul 200km? Có biết bao nhiêu nơi như thế?

Ginny mở laptop của mình ra, xem kĩ bản đồ Hàn Quốc rồi tập trung ở những nơi tuyết rơi dày, cũng như có khu trượt tuyết.

Mà… từ đã…

- Nyny!

- Đừng gọi em là Nyny! Em là Ginny!

- Nhưng anh Jimmy vẫn gọi là Gingin mà.

- Nhưng em không thích anh gọi em là Nyny! Đó là cách ba em vẫn gọi mẹ em.

- Nhưng…

Cậu bé phụng phịu 1 lúc rồi không nói gì nữa mà cầm cây violon của mình lên.

- Anh mới học được 1 bài mới. Chị Cherin đã dạy anh đấy. Đây là bài nhạc phim Winter Sonata. Em biết phim này không? Ảnh hai anh chị diễn viên
chính treo ở khu trượt tuyết hôm trước anh đưa em tới ý. Phim đó cũng
hay. Nhưng anh không thích mấy. Tại vì kết thúc thì cái anh diễn viên
chính bị mù. Nhưng cũng chẳng sao cả. Dù sao thì vẫn có chị ý chăm sóc
mà. Nhưng kể ra cũng có cái kì quái, chắc ngoài đời không có, có một
đoạn họ xa nhau tận 10 năm, vậy mà vẫn yêu nhau chứ. Vớ vẩn nhỉ?

Winter Sonata! Phải rồi! Khu trượt tuyết – nơi dựng bối cảnh phim đó.

- Chị Cherin! Cách đây lâu lâu rồi, có một cái phim Hàn Quốc là Winter
Sonata, phim đó dựng bối cảnh ở đâu vậy chị? Ý em là mấy khu trượt tuyết trong phim đó.

- Yongpyong Ski Resort! Ở Gangwon – Cherin chợt thốt lên.

- Chị chắc chắn chứ?

- Chị chắc chắn!

- Vậy thì chị báo cho tất cả mọi người đến nơi đó đi. Cả Khánh Nam và Khương Duy nữa chị nhé!

- Được rồi! Chị sẽ đi ngay đây! Mà… Ginny! Em đã biết đường chưa?

Lúc này Ginny mới ngớ