Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211730

Bình chọn: 7.00/10/1173 lượt.

rên hành lang mà vừa đi vừa đọc sách thế
này, Linh Như ít khi quan tâm đến đường đi, vì mọi người thường hay
tránh nó hơn là nó tránh người ta. Cũng do vậy mà nó mới đâm rầm vào cái người đi từ phía đối diện.

Cũng may rằng cuốn sách và hộp sữa vẫn đang ở trên tay, ống hút cũng vẫn ở trong miệng.

Đôi mắt trong veo tối sầm lại, ngước lên nhìn Viết Quân…

Hai đứa im lặng nhìn nhau chằm chằm như chờ đối phương nhường đường và lên tiếng trước…

Viết Quân chợt bặm môi lại, cầm lấy hộp sữa trong tay Linh Như, tay còn lại giữ lấy cái ống hút.

Linh Như chưa hiểu gì, vẫn bình tĩnh uống tiếp, cho đến khi tay Viết Quân chạm hẳn vào môi nó mới vội vàng bỏ ra.

Vẻ mặt người đối diện dãn ra thành 1 nụ cười, bỉnh thản tự nhiên đưa hộp sữa lên uống, bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên đờ ra của ai đó đang nhìn mình.

Sột sột…

Sột sột…

Đã giải quyết gọn, Viết Quân đặt lại hộp sữa vào tay Linh Như, chiếc ống hút cũng ngay ngắn đưa lên miệng nó.

- Cảm ơn. Lần sau nhớ chú ý đường đi một chút nhé.

Phải một lúc lâu sau Linh Như mới bừng tỉnh, quay ngoắt lại lườm cho cái thằng bé ranh ma kia một cái, sẵn cuốn sách dày cộm trên tay, phi đến
đánh cho túi bụi tùi bui.

Tiếng cười sảng khoái của Viết Quân cùng tiếng hét ầm ĩ của Linh Như
vang khắp hành lang, vọng đến cả chỗ Phương Linh và mấy thằng đang đứng.

- Thấy thế nào? Theo cậu… cậu là hạt bụi hay hạt cát trong mắt anh ấy?

Trong khi đó, Khương Duy và Khánh Nam thở dài chán nản.

- Hai đứa nó lại làm lành rồi kìa.



Bởi vì Tuấn Vũ và Mai Chi sắp đi du học nên những ngày sau đó, mấy
anh em khá thân thiết với nhau. Viết Quân vẫn chưa biết đầu đuôi sự việc nên đương nhiên là có phần tức tối, do đó mà thỉnh thoảng vẫn hay đi
với Phương Linh, đôi khi còn ngồi ăn cơm với Phương Linh nữa, tất nhiên
là cơm của canteen chứ không phải của Phương Linh, tuy nhiên, trong mắt
cậu, Tuấn Vũ cũng chẳng là gì cả.

Linh Như vẫn giữ ánh nhìn bình thản như mọi khi, nhưng thỉnh thoảng, vẫn lén lút trốn mọi người ra đây. Thực sự không khí khi ở gần Viết Quân,
rất ngột ngạt.

- Em làm cái gì mà lang thang ngoài đây 1 mình vậy?

Khương Duy từ bên ngoài hành lang thò đầu lên với 1 chiếc lá trên đầu làm Linh Như giật bắn mình, theo phản xạ, lùi ra phía sau.

- Anh làm cái gì dưới đó vậy?

- Tìm giầy. Hồi nãy Minh Phương ném giầy của anh ra đây, tìm mãi mà chẳng thấy, lúc giờ thể dục ý. Mà thôi, chẳng tìm nữa.

Khương Duy phủi phủi tay nhảy qua hành lang đến chỗ Linh Như.

- Còn em, sao lại ra đây 1 mình?

- Tại mọi người còn đang ăn mà.

Khương Duy và Linh Như ngồi tạm xuống ở mấy cái bậc dẫn ở hành lang nối giữa canteen ra phía bờ hồ.

- Em… vẫn… còn giận à? – Khương Duy ngập ngừng.

- Gì cơ? – Linh Như không chú ý cho lắm.

- Chuyện… chuyện hộp cơm hôm trước ý… Thực sự thì… đúng là cũng khó để cho qua thật…

Linh Như duỗi thẳng chân ra và nhìn lên trời.

- Không mà.

- Nhưng anh thấy… hình như em vẫn còn giận thì phải…

- Không thật mà… chắc do anh nghĩ ngợi nhiều quá thôi… Mà…

Linh Như chợt im bặt, không nói năng gì nữa và vẫn chăm chú ngước mắt
lên trời. Khương Duy thấy lạ nên cũng nhìn thử xem trên trời có gì rồi
lại quay sang Linh Như.

- Mà?

- À… Ý em là… thực ra thì…

- Thì em vẫn còn giận?

- Không! Ý em là… chắc anh hiểu lầm thôi… dạo này… mỗi lần ở cạnh Viết Quân… em hơi khó xử. Chắc do anh cũng ở đó nữa nên…

Khương Duy tự nhiên thở dài.

- Anh sao thế?

- À… không có gì đâu. Em… anh muốn hỏi là… thực sự có thích Viết Quân không?

- Em không biết.

- Tức là cũng có tình cảm?

Câu trả lời rơi vào im lặng. Linh Như không nói gì nữa.

- Nó dạo này… thay đổi rất nhiều. Anh cũng không biết tại sao nữa. Nhưng chắc là Khánh Nam có thể hiểu. Tính tình nó trầm đi hẳn, và cũng có vẻ
người lớn hơn đôi chút. Cũng tốt! Hết năm nay… chẳng biết tụi mình còn ở cùng nhau được nữa không. Nó biết suy nghĩ như thế thì anh và Khánh Nam cũng đỡ lo khi nó chỉ có 1 mình bên ngoài hơn… Nhưng có lẽ… không có
Khánh Nam thì cả anh và Viết Quân đều cảm thấy… mọi chuyện trở nên thật
khó khăn. Chắc là do… anh và nó chưa bao giờ có được 1 sự bình tĩnh
tuyệt đối trước mọi chuyện như Khánh Nam. Với lại… không có Khánh Nam ở
bên cạnh… tự dưng anh lại cảm thấy sợ. Anh thấy mình chưa đủ lớn để đến 1 nơi xa lạ mà không có Khánh Nam và Viết Quân ở bên.

Linh Như vẫn chăm chú nhìn Khương Duy và khi Khương Duy nhìn lại nó thì nó quay đi chỗ khác.

- Em không biết! Bởi vì… dù em có ở đâu… em vẫn cảm thấy mình luôn được
bảo vệ. Nhưng… em không muốn phải ở 1 mình như khi mới về Việt Nam. Nghĩ lại thời gian khủng hoảng đó, tự nhiên em lại cảm thấy sợ.

- Hồ!

- Hồ hồ!

- Hồ hồ hồ!

Những âm thanh quái đản phát ra từ sau lưng 2 đứa.


Teya Salat