Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211711

Bình chọn: 7.5.00/10/1171 lượt.

in lỗi… Là do
anh đã nổi giận vô cớ… Anh sẽ không như thế nữa… Anh… hôm đó chỉ nói sẽ
cho Phương Linh cơ hội thôi, không có gì cả đâu. Em không giận chứ?

Linh Như còn chưa kịp nói gì thì tiếng điện thoại của Viết Quân khe khẽ
vang lên. Cậu nói bằng tiếng Hàn Quốc, do cũng học rồi nên Linh Như hoàn toàn có thể hiểu được nội dung.

- Mẹ!

- …

- Sao cơ ạ? Làm sao bà biết được? Bây giờ bà thế nào rồi mẹ? – giọng Viết Quân chợt trở lên hốt hoảng.

- …

- Vâng. Con sẽ xin phép về ngay.

*

* *

Đến là điên đầu mất. Thật không thể bình tĩnh lại được.

Ji Hoo như sắp phát điên vậy. Chuyện bà nội. Chuyện Ginny Wilson. Chuyện người thay thế vị trí của cậu. Tất cả cứ rối hết lên.

Bà nội cũng vì biết việc Ginny đã trả lại nhẫn mà đột nhiên phát bệnh. Gia đình đã cố giấu bấy lâu, vậy mà…

Ji Hoo ngồi im cạnh giường bà suy nghĩ. Chiều nay bà có tỉnh lại một
chút rồi lại ngủ, hơi thở vẫn còn rất yếu. Vì vậy, tối nay cậu định đến
đây ngủ với bà. Nghĩ sao làm vậy, Ji Hoo đứng lên, định bụng về nhà thay quần áo rồi lại trở lại. Nhưng… nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu tại sao họ có thể tìm ra người thay thế cậu nhanh đến vậy?

Nỗi băn khoăn đó theo Ji Hoo về tận nhà. Mãi không nghĩ ra, cậu đành
chạy sang phòng ba mẹ, hỏi thử. Nếu cậu không nhầm, có lẽ, đây đã là âm
mưu từ trước khi Ginny trả lại nhẫn. Rõ ràng có điều gì đó là lạ mà.
Chợt… Ji Hoo dừng lại trước cửa phòng ba mẹ.

- Anh à! Con là con em, nó là con em. Không ai có thể mang con em đi được. – mẹ vừa khóc vừa nói.

- Em bình tĩnh lại nào. Ông ta là kẻ giết người. Nếu như chúng ta không
nói cho con biết, sẽ dẫn đến cảnh ba con họ tàn sát lẫn nhau mất.

- Không được. Nó là con của em. Chỉ là con của em thôi. Không ai được mang đi cả. – giọng mẹ càng như đau đớn.

Ba im lặng một lúc.

- Chúng ta bắt buộc phải nói cho hai con biết. Em có hiểu không? Những
gì Ji Hoo chuẩn bị làm sẽ khiến nó trở thành kẻ thù của ông ta. Cherin
cũng sắp sửa…

Hức hức…

Tiếng nấc nho nhỏ làm Ji Hoo giật mình quay lại sau lưng. Cherin đang đứng đó, nước mắt giàn giụa.

- Chị… Cherin….

Cherin lau nước mắt, trân trối nhìn Ji Hoo rồi vụt chạy.

- Chị không phải chị gái em.

- Chị…

Ba mẹ vội vàng mở cửa bước ra và nhìn cậu hốt hoảng.

- Ji Hoo!

- Mẹ! Điều đó… điều mẹ vừa nói… là đúng phải không? Là sự thật phải không?

Cậu giật lùi, giật lùi… giọt nước mắt chợt trào ra khỏi khóe mắt. Ji Hoo cũng vụt bỏ chạy theo Cherin.

*

Vậy là Ji Hoo đã về Hàn Quốc được 3 ngày. Linh Như cũng nghe loáng
thoáng tin bà nội Ji Hoo phải nhập viện, nhưng có vẻ không còn nguy hiểm nữa nên không định đi thăm. Chợt, màn hình điện thoại sáng bừng lên.

- Jimmy! Em đây.

- – Jimmy nói gấp gáp trong điện thoại – lại nhẫn cho Han Ji Hoo. Em sang thăm bà ngay đi, phòng khi… bà không
thể qua khỏi…>

- Anh. Nhưng em nghe nói đã qua cơn nguy hiểm rồi mà.

-

- Anh nói sao? Ji Hoo mất tích? Vậy tại sao không cho em biết?

Linh Như còn chưa kịp nghe Jimmy nói gì thì Khánh Nam xồng xộc vào phòng nó.

- Linh Như! Viết Quân mất tích rồi. Ba ngày nay mà chưa hề có tin tức.
Mẹ nó vừa gọi điện sang. Anh và Khương Duy sẽ sang Hàn Quốc ngay. Em
chuẩn bị đi.

Nói rồi cậu cũng lại xồng xộc chạy lên phòng hiệu trưởng. Cả Khánh Nam
và Khương Duy đều rối hết cả lên và gấp rút chuẩn bị. Nhưng ngược lại,
vẻ mặt Linh Như trở nên tái mét. Nó linh cảm thấy điều chẳng lành…

Bất ngờ Phương Linh từ đâu giữ tay nó lại.

- Đừng đi…! Bà đừng đi cùng bọn họ có được không? Tôi là bạn gái anh ấy. Tôi đi là được rồi.

Linh Như sững sờ nhìn Phương Linh chằm chằm không hiểu. Phương Linh nín
thở lặp lại. – Khánh Nam và Khương Duy thừa sức tìm ra anh ý! Không có
bà đi cùng… cũng đâu có sao?

Linh Như vẫn đứng im nhìn Phương Linh trân trân đầy ngạc nhiên. Hóa ra…
khi yêu, cũng có những lúc con người ta ích kỉ đến thế này… Phương Linh
tránh ánh nhìn của Linh Như mà đi khỏi, không quên nói với lại.

- Nếu không thấy bà… có thể… anh ấy sẽ có thể quên được bà cũng nên…

Linh Như vẫn đứng như chôn chân giữa phòng. Ji Hoo đang bị mất tích và
Phương Linh thì yêu cầu nó không được phép lo cho Ji Hoo sao? Ngay cả
khi… Phương Linh còn không biết hình thù Hàn Quốc ra sao nữa sao? Liệu
Phương Linh có biết… những chỗ ẩn nấp của Han Ji Hoo, ngay cả 1 người đã từng được cậu đưa tới đó nhiều lần cũng không thể nhớ nổi đường đi?

- Linh Như! Chúng ta phải đi rồi. Em nhanh lên đi!

Phương Linh nhìn nó như van nài, cầu khẩn. Linh Như khẽ mỉm cười.

- Em không đi cùng mọi người đâu. Mọi người cứ đi đi. Không có em… vẫn
có thể tìm được anh ấy


Lamborghini Huracán LP 610-4 t