Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211760

Bình chọn: 10.00/10/1176 lượt.

ực hiện cái kế hoạch ngu ngốc này?

Phương Linh tái mặt, lắp bắp không thành lời.

- Cậu muốn hỏi là Viết Quân biết chưa sao? Chưa đâu. Vì Linh Như không
cho chúng tôi nói. Với lại, trình độ của cậu chỉ bằng 1 phần nhỏ sao với Hoài Trang lần trước. Thay vào việc nói hết với anh Quân, chúng tôi sẽ
để cho cậu thấy, trong mắt Viết Quân, cậu là hạt cát hay hạt bụi.

Tuấn Anh nhìn thẳng vào Phương Linh, nở nụ cười đắc thắng rồi huýt sáo vui vẻ đi xem mấy con gấu.

Vẻ mặt Phương Linh càng trở nên khó coi. Cảm giác xấu hổ lại ùa đến. Vậy là… Linh Như đã biết rồi… Rõ là biết kế hoạch này sơ hở đến ngu ngốc
mà… Nhưng…

Phương Linh cúi đầu nhìn xuống đất.

Nhất quyết không thể chịu thua.

- Có muốn… tụi anh cho em biết chút thông tin về Viết Quân không?

Khánh Nam và Khương Duy đang đứng dựa vào 1 bức tường cạnh chuồng sóc, khẽ nhếch mép nhìn Phương Linh.

- Hai anh chắc đã biết hết mọi chuyện rồi, cần gì phải tỏ ra như thế?

Khánh Nam xoay xoay chiếc điện thoại.

- Chỉ muốn biết, ngay cả khi em hiểu rõ về Viết Quân rồi thì mọi chuyện có thay đổi được không thôi.

Rồi không để tâm đến việc Phương Linh có nghe hay không, Khương Duy và
Khánh Nam cứ thế kể hết tất cả mọi sở thích của Viết Quân về đồ ăn. Và
kết luận bằng một câu.

- Nó rất thích cơm hộp. Nếu có hứng thú, em có thể làm cho nó.

Và Phương Linh đã làm thật.

*

Trên thế giới này… chẳng có bất cứ ai là tốt đẹp cả. Cũng chẳng có
mối quan hệ nào là an toàn tuyệt đối. Cũng không có niềm tin nào là vững chắc bền lâu.

Bạn bè!

Đôi khi đúng là tốt thật đấy, đặc biệt là bạn bè thân thiết, có thể chia ngọt sẻ bùi cũng nhau này. Nhưng cũng có đôi khi… bạn bè cũng là để…
dựa vào nhau để đứng lên, hay một cách hạn chế và hẹp hòi hơn, là lợi
dụng nhau.

Tình bạn có đi và có nhận. Cho đi và nhận lại. Tình bạn không như tình
yêu, sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ cho người mình yêu, tình bạn cũng
có những giây phút thật ích kỉ, nhỏ nhen.

Nhưng dù ở mặt nào đi nữa, tình bạn cũng là tình bạn. Và… đã là những
người bạn bè theo đúng ý nghĩa cao quý của nó, thì… cần phải có sự giúp
đỡ, ủng hộ lẫn nhau. Linh Như tự an ủi mình… rằng… nó chỉ là… vừa làm
trách nhiệm của một người bạn mà thôi.

Nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Sự thật vẫn là sự thật. Phương Linh
vẫn là Phương Linh. Và những gì Phương Linh đã làm cũng vẫn không hề
thay đổi. Linh Như cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ cười 1 mình rồi hòa dòng
suy nghĩ vào tiếng dương cầm mượt mà, trầm bổng. Phương Linh tránh mặt
Linh Như. Mặc kệ. Nhưng chuyện này từ bao giờ đã trở nên vớ vẩn. Điều
quan trọng bây giờ, là người thay thế Han Ji Hoo…

Hội học sinh dạo gần đây rất nóng lòng mong chờ đến ngày Phương Linh làm cơm hộp. Ngày đó… cuối cùng cũng đến thật.

- Viết Quân… Đây là cơm hộp em tự làm. – Vừa nói Phương Linh vừa mở hộp cơm ra trước mặt Viết Quân.

Liếc qua 1 cái, thằng bé hờ hững.

- Trứng à?

- Anh không thích sao?

Viết Quân nhìn đi chỗ khác vẻ nhạt nhẽo.

- Không ăn được.

- Xin lỗi. Lần sau em sẽ không cho trứng vào nữa.

- Cảm ơn vì hộp cơm.

Cậu vội vã đứng lên, nhấc hộp cơm mang theo.

- Anh… không ăn luôn sao?

- Chút nữa anh sẽ ăn. – Viết Quân bất chợt mỉm cười… dịu dàng.

Phương Linh mừng húm nhìn theo Viết Quân. Tuy thái độ anh ấy hơi lạnh lùng, nhưng vừa giờ đã cười r

ồi, đã cười rồi.

Phương Linh nhìn sang chỗ Hội học sinh đang ngồi vẻ đắc thắng.

Khánh Nam cũng bật cười.

- Em có muốn biết nó định làm gì với hộp cơm của em và tại sao vừa giờ nó lại cười không?

Nụ cười trên khuôn mặt Phương Linh chợt sững lại.

- Chúng ta cứ đi theo nó 1 chút nhỉ?

Phương Linh nhìn Hội học sinh đầy nghi ngờ rồi cũng đi theo. Cả lũ lén
lút theo sau Viết Quân. Quốc Trường cẩn thận mang cả camera quay kĩ càng từng cảnh một.

*

Nếu như con bé đó không phải bạn thân Linh Như và đã từng rất tốt với Linh Như, nếu như không phải Tuấn Vũ và Linh Như tự nhiên lại mặc cùng
kiểu áo có hình con gấu, nếu như không phải Linh Như bảo hôm đó gọi
điện, đến nhà cậu chỉ để lấy vở văn, nếu như…. Hừ, tóm lại, nếu không vì Linh Như, Viết Quân đã làm lơ Phương Linh từ lâu rồi. Hộp cơm này ư? Ăn hộp cơm này ư? Bày đặt làm trứng cuộn ư?

Viết Quân nhếch mép, nhìn hộp cơm đầy thương hại rồi phũ phàng buông tay, thả cái phịch vào thùng rác.

Đã cầm theo ra đến tận ngoài này là tử tế lắm rồi. Hộp cơm! Chào mày
nhé! Tuy tao không phải là một người lãng phí đồ ăn nhưng mày không được tặng cho đúng người rồi. Thùng rác! Mày quả là cứu tinh của tao.

Viết Quân lau lau tay vào cái khăn rồi cũng vứt luôn khăn vào thùng rác.

Vừa lúc nhìn thấy Linh Như đang đi trên hành lang, mắt thì đọc sách mà miệng thì vẫn đang mút sữa.

Viết Quân tuy không đói nhưng…

Bình thường, mỗi lần đi t


XtGem Forum catalog