
erina Sanzenin.
- Daniel! – Shiki hét lên phẫn nộ – Anh thôi đi!
- Ha ha! Giấu giếm là xấu. Anh là một người bạn tốt.
- Bảo Đông! Linh Như! Quốc Trường! – giọng Đăng Thành đanh lại.
- A…
Tiếng một thày cô nào đó phát lệnh tập trung toàn trường và tập trung
Hội học sinh. Cả 3 không hẹn mà cùng chỉ tay về phía cái loa ngay phía
bên ngoài dãy phòng họp, miệng lắp bắp.
- Tập… tập… tập trung thôi!
Nói rồi xếp thành hàng dọc và như một cái máy. Bước đều! Bước!
*
Những ngày tháng cuối cùng ở lại ngôi trường yêu dấu này… Có lẽ ai
cũng muốn níu kéo thêm chút ít kỉ niệm thân thương. Hết năm nay, Linh
Như – Ginny Wilson rời khỏi Việt Nam rồi, thì nhiệm vụ của Bảo Đông –
Daniel và Quốc Trường – Shiki cũng do đó mà kết thúc. Daniel sẽ quay lại Đức tiếp tục chương trình học của mình để còn làm một trợ thủ cho Ma
Vương Richard. Shiki Sanzenin về Nhật Bản hoàn thành chương trình đại
học và chính thức bước vào thời gian thử nghiệm cho công việc lãnh đạo
tổ chức và quản lý tập đoàn sau này.
Hết lớp 12, Ngọc Hưng và Bảo Đông đặt ra mục tiêu hàng đầu tiếp theo
là kiếm 1 chỗ ngồi thật tốt trong giảng đường đại học và chuẩn bị cho
việc đi du học của mình vào năm sau. Những chân trời sau đó sẽ còn rộng
mở.
Mới học xong lớp 10, Tuấn Anh và Lê Dũng vẫn còn thật nhiều thời gian
thảnh thơi cho biết bao lựa chọn sau này, chứ đâu gấp rút như Khương
Duy, Khánh Nam, Linh Như hay là Viết Quân? Cả 4 đã chọn con đường du học làm cánh cửa tiếp theo cho bản thân. Không phải đợi học xong lớp 12, mà ngay từ bây giờ.
Cuối cùng Khương Duy cũng dứt khoát tự lực cánh sinh, sải đôi cánh
vẫn còn ngập ngừng chập chững vút lên bầu trời. Mỉm cười nói lời chia
tay với Minh Phương, Khương Duy cố gắng không để lộ ra mình đang dằn
vặt, day dứt đến thế nào. Khánh Nam nói đúng. Có thể 5, 6 năm sống và
học tập ở Anh quốc, Khương Duy sẽ quen một người con gái khác và yêu cô
ta, cũng có thể, Khương Duy sẽ không thể nào quên được mối tình đầu của
mình với Minh Phương, hoặc cũng có thể… vẫn nhớ về Linh Như… Lần đầu
tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài, không có Khánh Nam, rồi không có Viết
Quân… nhưng đã đến lúc cậu phải tự bước đi rồi. Dù còn đôi chút sợ hãi,
nhưng thứ tình bạn này chính là sức mạnh tiếp thêm cho đôi cánh của cậu.
Mà… biết đâu 5, 6 năm nữa… Minh Phương đã có người mới rồi nhỉ?
Khánh Nam và Linh Như chọn Đức làm đích đến tiếp theo. Ông Richard
cũng nói sẽ tiếp tục nghiên cứu về bệnh tình của Linh Như ở Đức. Dù ở
đâu, chỉ cần hai anh em vẫn có thể ở cạnh nhau, quan tâm, chăm sóc, lo
lắng cho nhau là đủ. Ngần ấy thời gian lạc mất nhau đã quá đủ cho 1 sự
chia xa tiếp theo. Hai anh em quấn quýt, gắn bó và thân thiết. Tình anh
em không thể cắt rời.
Viết Quân tự tin tìm đến con đường đi của riêng bản thân mình. Cậu sẽ không được phép hối hận vì sự lựa chọn này bởi… đây là con đường duy
nhất tìm đến chiếc cup của cuộc đời cậu. Ba mẹ ở Hàn Quốc, chị Cherin
chuẩn bị lấy chồng, Khương Duy sang Anh, Khánh Nam và Linh Như đi Đức.
Cậu cũng có lựa chọn riêng của bản thân. Viết Quân đến Nhật Bản. Một sự
lựa chọn bất chợt nhưng lại nằm trong kế hoạch lâu dài. Những thứ đáng
ra thuộc về cậu, thì không một ai có thể lấy đi được. Viết Quân đang đi
trên con đường để giành lại thứ quan trọng duy nhất trong cuộc đời cậu
đã bị vụt khỏi tầm tay.
Chút hơi ấm được quây quần bên nhau cuối cùng khiến tất cả cứ níu kéo mãi. Chụp biết bao nhiêu là ảnh. Không biết vô tình hay hữu ý, Linh Như và Viết Quân bị đẩy đến bên nhau. Ánh mắt có chút xáo động vội vàng
nhìn đi chỗ khác lảng tránh cảm xúc của bản thân. Linh Như nhìn lên trời và mỉm cười thở thật sâu ngăn đôi mắt đã bắt đầu đo đỏ. Nó sẽ khóc mất. Khóc vì không còn có thể ở bên mọi người nữa. Rồi… Khánh Nam của nó sẽ
ra sao đây? Rồi… Viết Quân… có thể tìm được một mảnh ghép khác hoàn hảo
cho bản thân không?
- Ầy, cái con bé này, đừng khóc như con mèo thế chứ? Em sẽ làm mọi người khóc mất. – Đăng Thành tháo kính xuống lau lau đi vệt hơi nước vừa làm
mờ.
- Thôi nào, thôi nào.
Linh Như cố gắng lau đi khuôn mặt chuẩn bị tèm lem nước mắt và vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói thường trực trên khuôn mặt.
- 4 người đứng vào đi. Em chụp cho. – Quốc Trường nhìn hội 4 đứa – Nãy giờ chưa thấy mấy người chụp riêng với nhau đâu.
Trong chút thời gian ít ỏi cuối cùng dành cho chính bản thân, Linh Như
chợt thấy mình phấn chấn lạ. Thứ tình bạn, tình anh em, tình yêu ấm áp
bấy lâu nay như đang hiện rõ lên trong trái tim.
Cả 4 khoác vai nhau thân mật và đứa nào cũng cười thật tươi – nụ cười cho một thời học sinh đầy ắp kỉ niệm.
Chụp thêm 1 vài kiểu nữa rồi Linh Như tách ra cho Khánh Nam, Khương Duy
và Viết Quân chụp chung. Đó mới là một bức tranh tình bạn thật hoàn hảo
và đẹp đẽ. Cảm giác nghẹn ngào ứ lên trong cổ họng. Linh Như hòa vào đám đông sau lưng rồi vội vàng chạy về phòng hiệu trưởng lúc này đang trống trơn.
Nó lại òa lên khóc. Ki