
u vậy. Em sẽ làm canh rong biển nhé!
- Không có bánh sinh nhật à?
- Vậy anh thích những thứ gì?
- …
Có thể không giống hẹn hò lắm, và thực ra hẹn hò cũng đâu có một khái niệm cố định, chỉ cần cả hai đều cảm thấy vui là được. Và hẹn hò cũng
đâu cần nhiều, đôi khi chỉ im lặng bên nhau cũng được coi là một buổi
hẹn rồi.
Đến buổi trưa, trời hửng nắng, cả hai quyết định ra biển chơi và trở về
khi chiều muộn. Linh Như đã nhặt được một túi vỏ ốc lớn. Viết Quân nói
sẽ giúp nó làm một tòa lâu đài bằng vỏ ốc giống như… Tuấn Vũ đã từng làm cho Mai Chi.
“Hi vọng em có thể nhìn thấy nó trước khi ra đi!”
- Em tự trang trí bánh có được không?
- Em cũng đâu có ý định nhờ anh trang trí?
- Anh muốn mua thêm một số thứ. Nhưng không thể cho em đi cùng vì rất dễ bị mấy tên trong Hội học sinh túm được. Dạo này mùa hè nên mấy người
bọn họ hay lượn lờ loanh quanh lắm.
- Được rồi! Anh đi nhanh lên nhé. Mua cả nến nữa.
- Ừm! Được rồi!
Linh Như làm chiếc bánh sinh nhật bằng tất cả những tình cảm bấy lâu
nay dành cho Viết Quân, cố gắng làm thật ngon, và thật đẹp mắt. Đó là
một chiếc bánh hình trái tim, được trang trí bằng kem và chocolate, cả
dâu tây và một vài lát hoa quả khác nữa. Một giọt nước trong veo bất
chợt rơi xuống, đọng lại trên chiếc lá dâu rồi từ từ trượt xuống bề mặt
bánh…
Viết Quân đã đi gần nửa tiếng… Đâu có quá nhiều thứ cần phải mua như thế?
Trong thời gian đợi cậu, Linh Như bất chợt dừng lại bên cây violon, vô
thức cầm lấy cây vĩ… Những âm hưởng rờn rợn, gai góc và thê lương của
Chaconne chập chờn trong không gian, tất cả chỉ gợi đến một nỗi buồn
mênh mang không thể diễn tả. Cơn ớn lạnh, sỡ hãi bỗng nhiên ập đến và
chạy dọc trong Viết Quân khi cậu vừa bước chân về đến nhà, bàn tay bất
chợt run rẩy làm rơi túi đồ xuống đất. Bản nhạc này cậu chưa bao giờ có
thể cảm nhận hết, và mới chỉ chơi duy nhất 1 lần là khi Jenny Trịnh qua
đời, họ không còn cho phép cậu gặp Ginny Wilson nữa. Nhưng khi đó, ngay
cả bản thân cậu cũng sợ hãi chính tiếng violon của mình. Chaconne làm
cho người nghe tưởng như… đang bị cô lập và lạc lõng trong một thế giới
xa lạ, giống như… không hề còn lối thoát. Linh Như tuy kéo sai một vài
nốt nhưng không hề làm giảm cái cảm giác sợ hãi trong lòng người nghe.
Viết Quân nắm chặt bàn tay và đưa lên ôm lấy đầu. Dừng lại đi! Làm ơn
dừng bản nhạc này lại đi!
Một sức nặng ập đến từ đằng sau làm Linh Như suýt chút nữa thì ngã nhào
về phía trước, cây violon trượt khỏi bàn tay bé nhỏ mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo….
- Em… đang cố tình giấu giếm mọi người chuyện gì đó phải không?
- A… không có!
- Nói dối! Em đã giấu cả Khánh Nam nữa phải không? Lâu nay đã cố tình mang anh ra để qua mắt nó.
- Không có mà…
- Vậy… tại sao lại uống rượu? Tại sao lại đi mưa? Tại sao lại chơi bản nhạc này?
- Anh… từ khi nào lại trở nên tò mò như thế? Em đã hi vọng anh không phản ứng thế này…
Linh Như thoát khỏi vòng tay Viết Quân và cúi xuống nhấc cây violon dưới đất lên, đoạn nhìn vào cậu qua tấm gương lớn trước mặt.
- Bỏ qua chuyện đó đi, nếu anh muốn tiếp tục cho đến hết ngày hôm nay.
- Thực sự… không thể nói cho anh sao?
Linh Như chợt mỉm cười.
- Em sẽ nói cho anh… vào giờ này, ngày mai.
- Thật chứ?
- Thật!
Xin lỗi…
- Em trang trí xong bánh chưa?
- Rồi! Chỉ còn chờ nến của anh nữa thôi.
- Một hộp đủ không nhỉ?
- Anh mới chỉ 18 thôi, một hộp còn thừa ấy. Anh ra bàn ngồi đợi đi. Tối nay không cần giúp em gì cả.
- Được rồi.
Viết Quân hớn hở chạy ra bàn ăn ngồi đợi ngoan ngoãn. Đoạn t
hấy bình nước trước mặt, vì đang khát nước nên rót luôn một cốc và uống hết không ngần ngại.
Cơn buồn ngủ bất chợt ập đến. Cậu ngoái lại nhìn Linh Như, thấy nó vẫn
đang chuẩn bị chưa xong, bèn gục đầu xuống bàn, nghĩ rằng sẽ chợp mắt
một chút rồi dậy ngay. Chắc là do đêm qua cậu đi ngủ quá muộn, phải gần
sáng mới ngủ, hôm nay cũng không hề ngủ nhiều như mọi ngày nên….
- Ginny!
Có tiếng nói vang lên sát sau lưng và hoàn toàn không phải tiếng Viết Quân làm Linh Như giật mình, vội vã quay đầu lại….
- Stanley… – Nó sững sờ nhìn người thanh niên trước mặt – Em…
- Chẳng nhẽ… em muốn anh phải tàn nhẫn đến độ tàn sát tất cả thì em mới
vừa lòng sao? Em còn muốn thế nào nữa đây? Chỉ còn 1 ngày nữa… Anh không có lòng độ lượng mà gia ân cho em nhiều đến thế đâu. Rời khỏi đây!
Nhanh lên! Anh đã cấm em lảng vảng đến gần Han Ji Hoo rồi.
Mark bỏ ra cửa trước. Ginny vẫn đứng lặng đi nhìn Ji Hoo mà không biết
phải làm gì nữa… Nó cố gắng dìu Ji Hoo lên phòng cậu và đắp chăn, đóng
cửa cẩn thận rồi mới ra đi, không quên để lại một mảnh giấy nhỏ gắn trên tấm gương lớn trong phòng.
“Anh ngủ quên và không chịu dậy nên em đành phải về vậy!”
Chiếc bánh sinh nhật vẫn vẹn nguyên trong tủ lạnh