
>
Viết Quân gật đầu. Một lúc sau nói tiếp.
- Nhưng không biết rằng sẽ trong thời gian bao lâu…
- Anh Ji Hoo! – Tiếng Shiki gào lên phía bên kia dãy nhà và đưa cả hai tay lên vẫy vẫy ba thằng rối rít.
- Tao đi đây.
Shiki nói với Ji Hoo điều gì đó rồi cả hai nhanh chóng rảo bước về phía khu nhà trung tâm, có vẻ vội vã lắm.
Nhẽ ra, Han Ji Hoo và Shiki Sanzenin không nên thân thiết như thế mới
phải. Điều này cũng khiến ngài Sanzenin cảm thấy khó chịu. Han Ji Hoo là một tên mưu mô xảo trá. Ai biết được nó định giở trò gì?
Tàn nhẫn!
- Mẹ! Tại sao em lại nằm trên giường suốt ngày như thế?
- Vì em đang bị ốm.
- Vậy tại sao con lại không bị ốm? Con và em là anh em sinh đôi cơ mà.
- Vì em ốm thay cả phần con rồi.
- Tại sao em lại ốm thay cả phần con?
- Vì em muốn con luôn luôn khỏe mạnh nên đã chịu ốm thay con.
- Con không muốn như thế. Mẹ bảo em đổi ốm cho con đi. Em cứ nằm mãi như thế, sẽ rất mệt.
- Không mà… Em không đổi mà… – Tiếng đứa bé gái phát ra yếu ớt và mệt mỏi ở trên giường – Không đổi mà.
- Phải đổi! Anh là anh mà. – đứa bé trai hét lên không chịu.
- Bon! Nghe mẹ nói này. Vì em đã ốm thay phần con nên em rất yếu. Con là anh, không được bắt nạt em, không được chọc em khóc. Và còn phải bảo vệ em nữa. Con rõ chưa nào?
- Ba! Tại sao mẹ và em lại phải đi tới đó? Nơi đó rất xa. Và còn rất xấu nữa.
- Vì… ba là một người không tốt.
- Tại sao ba lại là một người không tốt?
- Con còn nhỏ. Con không thể hiểu được.
- Nhưng con và em là sinh đôi mà. Mẹ bảo sinh đôi thì không thể tách ra được. Vậy tại sao con lại ở lại đây?
- Vì… em đi đến đó thay cả phần con rồi.
= = = = = = = = =
- Ba nói đi! Nếu người đi cùng mẹ là con, nếu là con thì em và mẹ đã
không chết. Phải không ba? Nếu là con đi, thì đã không như thế.
- Bon…
- Tại sao lúc nào cũng bắt em phải chịu thiệt? Tại sao người đó không
phải là con? Tại sao lại thế hả ba? Sao lúc nào con cũng được ưu tiên
nhiều hơn cả? Con không cần điều đó. Con có thể ốm. Con có thể đi cùng
mẹ. Con cũng có thể chết. Miễn là mẹ còn sống. Miễn là em còn sống.
- Bon! Con không được nói như thế. Con cần phải sống tốt. Sống cho mẹ,
cho em… bởi vì… em đã chấp nhận đánh đổi thay phần con rồi…
= = = = = = = = = = =
- Mẹ! Nếu mẹ sinh ra hai anh em con trên thế gian này… chỉ để con
đứng nhìn em phải chết… thì thà mẹ đừng sinh con ra nữa. Một lần đã là
quá đủ. Tại sao mẹ lại trả em về rồi lại mang em đi một lần nữa? Nếu
biết trước như thế này, tại sao mẹ còn sinh ra con? Tại sao còn sinh ra
em?
= = = = = = = = = = = =
what if
tomorrow never comes?
what if
I never get to say goodbye
or give you a big hug?
what if
I never get to say I’m sorry or I love U?
because
what
if tomorrow never comes?
Anh có biết không? Chuyện giữa hai chúng ta… cũng như những vần thơ
của If one day… vậy. Không có mở đầu… và cũng không có kết thúc…
= = = = = = = = = =
Cuối cùng anh cũng đã biết… tại sao tình yêu giữa Yoojin và Junsang
trong Winter Sonata có thể gìn giữ vô điều kiện trong suốt 10 năm như
thế… Cũng biết tại sao Bella chấp nhận đánh đổi cuộc sống con người để
trở thành ma cà rồng ở bên Edward mãi mãi như thế…
10 năm có là gì? Thế giới của anh có là gì… nếu anh tồn tại… mà không hề còn em?
Việt Nam những ngày không còn nắng…
Trời lại mưa tầm tã… Mưa xối xả! Mưa như trút nước! Và Linh Như không hề có nhà. Nó đã đi ra ngoài từ rất sớm, từ khi trời còn chưa đổ mưa.
Một buổi sáng chủ nhật thật tồi tệ cho những ai đã có một kế hoạch đi
chơi vui vẻ, và chẳng hề hấn gì cho những người không hề có dự định gì
ngoài việc ăn và ngủ, relax hay học bài.
Nhưng nắng hay mưa thì vẫn có cái thú của nó mà. Chứ nếu không, tạo hóa sinh ra cả 2 làm gì cơ chứ?
Tối qua Viết Quân lại ngủ muộn. Còn bao nhiêu tài liệu cậu cần nghiên
cứu cho kế hoạch lâu dài của mình cứ chất đống. Đã 8h sáng. Nó chưa phải giờ thích hợp để cậu đón bình minh, nếu như…
Kính coong…
Kính coong kính coong…
Chuông cổng reo từng hồi liên tùng tục mãi không thôi. Bình thường đợi
lâu thế mà không có người ra mở thì đáng nhẽ vị khách kia phải từ bỏ ý
định nhấn chuông tiếp từ lâu rồi chứ nhỉ? Nhưng mặc dù cái chuông vẫn
tiếp tục kêu liên hồi thì Viết Quân cũng không dứt được giấc mơ của
mình. Cậu chụp cái gối lên đầu rồi ngủ tiếp.
Kính coong kính coong…
Chuông vẫn kêu liên hồi hơn 15 phút rồi mà không có dấu hiệu kết thúc.
Những tiếng chuông thư thái chứ không hề tỏ vẻ sốt ruột, cáu giận.
Nhưng Viết Quân thì đã bắt đầu tức. Cậu giật mạnh tấm rèm cửa để nhìn ra phía cổng xem đứa nào to gan dám mạo phạm giấc ngủ của mình. Thế nhưng… chính cái đứa to gan ấy lại khiến cậu