Polly po-cket
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210543

Bình chọn: 9.5.00/10/1054 lượt.

phải bổ nháo bổ nhào xuống tầng
mở cổng mà còn chưa kịp mặc quần áo cho hẳn hoi, hoặc chí ít là để có
thể tự nhiên đứng trước mặt 1 đứa con gái.

Ngoài màn mưa tầm tã kia, là Linh Như với 1 chiếc ô đang xòe rộng trên tay.

- Sao em không gọi điện trước chứ? Nếu biết là em đến thì anh đã ra ngay chứ không để em đứng tận 15 phút thế này… – Viết Quân làu bàu trách
móc.

Linh Như hơi đỏ mặt quay sang 1 bên tránh Viết Quân.

- Em vào đi, sao còn đứng đấy? – Viết Quân vội vã kéo Linh Như vào bên
trong cổng và đóng lại như cũ, không quên ngó nghiêng xem đằng sau còn
đứa nào bám đuôi không.

Linh Như vẫn cầm ô và đứng im tại chỗ, không nhìn cậu lần nào, mặc cho cậu đang đầu trần dưới trời mưa.

- Em bị sao thế? Nãy giờ chẳng chịu nhìn anh lấy 1 lần. Lại còn tự nhiên xuất hiện nữa chứ.

- Trước khi muốn người khác nhìn anh thì anh nên… nhìn lại mình đi.

Viết Quân bắt đầu cảm thấy… trống vắng… Cậu hét ầm lên.

- Em quay ngay mặt đi cho anh! Nhắm mắt lại!

Viết Quân lao như tên lửa vào trong nhà và biến mất tăm. Linh Như không
có hứng thú quan tâm xem cậu biến theo đường nào nữa. Chắc là đã chui
xuống đất cho đỡ xấu hổ rồi cũng nên. Đồ con trai vô ý.

Linh Như mắc cái ô lên mắc rồi xếp đôi giày của mình ngay ngắn ở ngoài cửa.

Nhà Viết Quân vẫn gọn gàng y như… lần cuối cùng nó đến đây, không có lấy 1 sự xáo trộn. Và tất nhiên, cũng sạch sẽ không dính lấy 1 hạt bụi.
Chắc là dạo này chăm chỉ dọn dẹp.

Trong khi chờ Viết Quân đang đào hố để chui xuống rồi lại đào hố để chui lên thì Linh Như vào bếp, tự vẽ vời ra một vài món ăn nhẹ cho buổi sáng cùng với ly sữa để sẵn trên bàn cho cậu.

Nửa tiếng sau… Viết Quân thò mặt xuống ngập ngừng, đầu tóc đã gọn gàng, mặt mày sạch sẽ, áo quần nghiêm chỉnh.

- Hì!

- Em cười cái gì mà cười? – Viết Quân gắt.

- Chẳng cười cái gì cả. Ăn sáng này. Hì hì!

Viết Quân ngồi vào bàn trong khi mặt mũi đỏ ửng.

- Sao tự nhiên sáng nay lại đến đây? Còn có hứng đi 1 mình nữa chứ. Hay
là Khánh Nam đi vắng, Mark Bremmer có việc bận nên hai người họ gửi tạm
em ở chỗ anh rồi chút nữa qua đón?

- Không…

- Thế thì sao? Hay là Khánh Nam và Khương Duy lại hẹn ăn uống gì đấy ở nhà anh và em đến trước à?

- Không…

- Vậy… – Viết Quân đang định tiếp tục thì Linh Như cắt ngang và nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Tại sao anh không nghĩ em đến đây một mình và không có một ai cả nữa được nhỉ?

- Vì… đơn giản là em chưa bao giờ làm thế. Sẽ chẳng có lý do gì để em
lại tự nhiên muốn một mình đến đây đâu. Lúc nào em cũng tìm cách tránh
anh mà. – giọng Viết Quân hơi buồn bã.

Linh Như rút điện thoại ra khỏi túi, tắt nguồn rồi đẩy sang bên chỗ Viết Quân.

- Anh cầm lấy đi. Để đảm bảo… trong ngày hôm nay sẽ không có ai gọi điện đến tìm em và cũng không có ai biết em ở đây. Hệ thống định vị trên di
động của em đã được vô hiệu hóa rồi.

Viết Quân cầm điện thoại lên nhìn Linh Như khó hiểu.

- Ý em là gì?

- Em chỉ muốn biết… 1 đôi yêu nhau thì có thể làm những gì trong vòng 1 ngày thôi. Chúng ta… hãy hẹn hò trong ngày hôm nay nhé!

*

Viết Quân hơi khựng lại, quên cả việc nhai miếng bánh mì trong miệng. Nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại thể trạng bình thường.

- Em vừa nói gì cơ?

- Anh không nghe nhầm chữ nào đâu. Em nghiêm túc đấy.

Viết Quân thôi không nhìn Linh Như nữa mà nhìn xuống cốc sữa dưới bàn rồi từ tốn cầm lên uống mà không để lộ chút biểu cảm nào.

- Anh có nghe em nói gì không đấy?

- …

- Viết Quân!

- Tại sao em lại muốn như vậy? Mấy hôm trước em còn có ý tránh anh cơ mà.

- Em không có lý do. Chúng ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa.

- Vậy sao em không thể kéo dài thời gian ra qua cái 1 ngày ấy nhỉ? Trên
danh nghĩa hiện giờ ở trường thì chúng ta vẫn đang là một đôi.

- Ai mà biết được ngày mai sẽ thế nào cơ chứ? Em cần ngày hôm nay đã.

- Nếu anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… em sẽ ra hạn thêm chứ?

- Cái đó… còn phải xem đã. Kế hoạch hẹn hò… sẽ là do anh sắp xếp.

Viết Quân vẫn nhìn Linh Như tỏ ý nghi ngờ rồi nhìn ra ngoài trời ngày càng mưa lớn.

- Em… làm Tiramisu nhé. Hôm nay trời mưa thế này… không thể ra ngoài rồi.

- Tiramisu?

- Ừm… Không phải nó mang ý nghĩa “Missing me” và con gái Italia thường làm để tặng bạn trai sao?

Ánh mắt Linh Như thoáng qua một nét xáo trộn rồi lại như ẩn chứa một nụ cười.

- Được.

“Anh là người đầu tiên… và cũng là người duy nhất được nhận nó!”

- A…

- Hừm?

- Hay là tối nay chúng ta tổ chức sinh nhật sớm cho anh nhé. Em sợ rằng
sau khi rời khỏi Việt Nam, chúng ta khó có thể gặp nhau được nữa.

Viết Quân quay lại nhìn Linh Như khó hiểu.

- Thì cứ coi như hôm nay là sinh nhật anh đi. Còn khi nào đến ngày đó
thật thì chúng ta tính sa