XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210533

Bình chọn: 8.5.00/10/1053 lượt.

ồi… Đã trưởng thành, và ngày
càng xinh đẹp. Nụ hôn vội vã đọng lại trong cậu chỉ là thứ mùi vị đắng
ngắt của viên thuốc cùng cảm giác vỡ òa vì nhớ mong. Một cái ôm, một nụ
hôn. Bấy nhiêu không đủ cho bao nhiêu chờ đợi. Giây phút Ginny đẩy cậu
ra và nhìn nhanh qua Han Ji Hoo, Brian đã cảm thấy như có thứ gì bị bóp
nát. Bao năm nay, vẫn luôn hi vọng, chờ đợi, vẫn khát khao có được người đó… Cậu đã vui mừng đến thế nào khi biết tin Ginny trả lại nhẫn cho Ji
Hoo? Đã hạnh phúc đến thế nào khi Handa kể rằng Ginny đã cười khi đọc
tấm thiệp của cậu? Ngày hôm nay…

Ngồi xuống cạnh ba bên dãy bàn của Akatsura, Brian đưa mắt nhìn quanh
tìm người con gái ấy. Thật trùng hợp, Ginny cũng đang nhìn anh chăm chú. Trong một thoáng Brian lại coi những suy nghĩ vừa giờ của mình là vớ
vẩn. Cậu vẫy tay rối rít và cười rạng rỡ với Ginny. Nó nhìn nhanh xuống
đất rồi lại nhìn lên Brian, bất chợt bật cười vì hành động của cậu.
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.

- Cô Wilson! – Shiki lay nhẹ tay Ginny – Đây là tiến trình cuộc họp.

Ginny mở tập tài liệu Shiki vừa đưa, lật lật xem qua. Trang cuối chỉ vỏn vẹn dòng chữ bằng tiếng Việt Nam: “Không được cười với anh ta!”. Nó vội quay đầu xuống bên dưới, gương mặt Ji Hoo đã bí xị vì tức.

Chẳng ra làm sao mà. Tự nhiên đi cười với anh ta. Rõ là không được mà. Tự nhiên đi cười với anh ta làm gì chứ. Đồ khó ưa mà.

Shiki ghé sát Ginny thì thầm: “Cậu mà không thôi đi là cơn ghen của ông ta bùng phát không có cách nào cứu chữa nổi đâu!”

Ginny hơn nhăn mặt, quay lại nhìn Ji Hoo theo kiểu: “Em làm gì chẳng
liên quan đến anh!”. Cười với Brian… thì có gì sai chứ? Ít ra anh ấy còn hơn anh cả trăm lần. Ginny chỉ nhìn Brian vì muốn biết anh đang nghĩ gì sau khi chuyển viên thuốc đó cho nó thôi.

*

Hội nghị kết thúc vào chiều muộn và chỉ được nghỉ giải lao một chút
vào buổi trưa. Nhưng vì đang bệnh nên Ginny được phép rời khỏi đó sớm,
không quên quay sang tỏ ý chào chú Jame và Brian. Nét cười thoáng qua
trên mặt Jame Franks tự nhiên khiến nó rùng mình ớn lạnh.

Một mình bước ra khỏi hội nghị, không cẩn thận Ginny đâm phải một người
phụ nữ đi từ hướng đối diện đến. Cô ta thì thầm nhanh chóng vào tai nó
khi cả hai chạm vào nhau.

- 5h30 shop Sunward, gian hàng mĩ phẩm.

Ginny mỉm cười với cô ta như vừa đáp lễ một lời xin lỗi, giữ nguyên vẻ
bình tĩnh đi tìm Khánh Nam. Người phụ nữ đó… là người của Akatsura.

Lấy cớ cần mua quà cho mấy người trong Hội học sinh, buổi chiều Ginny
được ông Richard cho ra ngoài một chút, có cả Khánh Nam, Khương Duy,
Shiki và Serina đi cùng nữa. Viết Quân vẫn còn phải ở bên ngài Hamasaki. À, sáng nay Khánh Nam đã bắt được cho Viết Quân cả một bầy vịt, nhưng
không biết số lượng Viết Quân sử dụng được có nhiều không nữa.

Theo đúng lời hẹn, trong khi mỗi người xem một thể loại riêng, nó tách
ra và đến bên quầy mĩ phẩm, thuận tay nhấc một lọ nước hoa lên.

- Nước hoa của GMR ở đâu hả chị?

- Ở đây em à.

Vừa cúi xuống lấy mẫu nước hoa cho Ginny, chị nhân viên tiếp tục.

- Cô phải tìm cách xin trở lại Việt Nam để dự lễ tổng kết và tuyệt đối
không được để cho họ xét nghiệm máu nữa, cũng không được dùng thuốc bừa
bãi. Viên thuốc sáng nay ngài Brian chuyển cho cô có tác dụng kìm hãm
tốc độ lan truyền của thuốc, nếu Sanzenin xét nghiệm máu của cô thì sẽ
nhận ra ngay. Kế hoạch thế nào khi trở lại Việt Nam Twins sẽ cho cô
biết. Ở trong lọ nước hoa này có một viên thuốc nhỏ, cô hãy uống vào
ngày kia.

- Vâng! Cảm ơn chị. Còn những loại nào nữa ạ?

- Ginny! – Serina cất giọng lanh lảnh – lại đây coi này.

- Vâng!

Để đảm bảo không phải tiếp tục tiến hành các xét nghiệm nữa, Ginny
cam kết sẽ quay trở lại Nhật Bản sau khi kết thúc lễ tỗng kết tại Việt
Nam. Trước mắt, do bệnh tim của ông Geogre lại tái phát, nó đã sang
Milano. Thực ra… là muốn ở bên gia đình lần cuối… Đến thứ 7 sẽ quay trở
lại Việt Nam vì thứ hai đã là lễ tổng kết. Từ khi tỉnh lại, chưa một lần Ginny nói chuyện với Ji Hoo. Nó tránh cậu mọi lúc có thể, ở mọi nơi. Và Ji Hoo cũng nhận ra điều đó. Đã thế mỗi lúc cậu định đến gần nó, nhà
Sanzenin lúc nào cũng cắt cử một đội ngũ bảo vệ nhiệt tình ở đằng sau.

- Em mày tránh tao như tránh tà ý. – Viết Quân bức xúc biểu cảm với Khánh Nam.

- Tại nó sợ mày nổi giận mà.

- Chuyện gì cơ chứ?

- Thì chuyện trả lại nhẫn đấy.

- Nổi giận thì tao đã nổi ngay từ hôm đấy rồi.

- Thì nó tưởng mày mới biết.

- Vừa cầm cái nhẫn trên tay, không biết ra khỏi khách sạn được 2 bước
chưa thì đâm phải Jimmy. Lang thang đi thêm vài bước nữa thì lại được
thêm Serina gọi điện cáu gắt. Ngồi trong quán café thì cũng vướng phải
chị Cherin. Về đến nhà thì ba và mẹ. Trở lại Việt Nam thì có Daniel và
Shiki. Bao nhiêu người như thế… thử hỏi làm sao tao có thể không biết?
Đúng là cú ngã ghi nhớ suốt đời mà. Xảy 1 li, đi cả ngàn dặm.

- Có… cứu vãn nổi không? – Khương Duy hỏi.