Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210651

Bình chọn: 7.5.00/10/1065 lượt.

ỏ nhưng đã biết chặt hết cả một vườn cây chỉ để đếm số vòng gỗ xem cây bao nhiêu tuổi. 15 tuổi tôi
đã học lên đại học và chuyên tâm nghiên cứu kinh tế- chính trị, trong
khi hai anh chị và mấy đứa em còn lại chỉ coi học hành đơn giản là để
lấy cái bằng tốt nghiệp hết lớp 12. Cậu thấy đấy, Handa là một ca sĩ và
Serina là người mẫu. Còn một điểm khác biệt nữa… Trong khi tất cả các
anh chị em của tôi luôn luôn nghe lời ba dạy thì tôi lại nghe lời ngài
Hamasaki thay vì nghe ba. Cậu có biết rằng… nếu không phải giữa cậu và
anh Ji Hoo xảy ra chuyện và cậu đã trả lại nhẫn thì ba tôi cũng sẽ tìm
cách để cậu làm như vậy không? Đã từ lâu ba tôi luôn muốn đưa tôi hoặc
Handa thay thế anh ấy để quyền lực toàn tổ chức có thể tập trung hết vào tay Sanzenin. Ba tôi luôn dạy chúng tôi về hai chữ quyền lực, hạnh phúc chỉ có khi có quyền lực trong tay và không ngừng nhắc nhở về việc tìm
cách thay thế vị trí của Han Ji Hoo. Nhưng ngài Hamasaki thì ngược lại.
Ông ấy dạy tôi phải phục tùng chủ nhân một cách tuyệt đối. Tổ chức được
hợp thành từ 5 dòng họ đều chịu ơn cứu mạng của David Wilson, vì vậy mỗi thành viên trong tổ chức đều phải hết lòng hết sức phục vụ cho dòng họ
Wilson. Mặc dù gia đình cậu chưa bao giờ dùng đến quyền lực ở tổ chức và từ khi lập ra, tổ chức cũng chỉ hoạt động vì lợi ích riêng của mình,
nhưng dòng họ Wilson vẫn là những chủ nhân của chúng tôi. Lời răn dạy
phải phục tùng một cách tuyệt đối như đã ăn sâu vào máu. Nên… tôi không
thể coi cậu như một người bình thường được. Trong mắt tôi cậu mãi ở vị
trí chủ nhân. Vậy nên… tôi tôn trọng và nghe theo mọi quyết định của
cậu. Ngay cả việc này. Nếu cậu muốn, tôi lúc nào cũng xin dốc lòng dốc
sức ủng hộ cậu và anh Ji Hoo.

Ginny ngừng lại, nhìn Shiki một lúc khá lâu. Gương mặt bần thần bất chợt nở một nụ cười nhẹ.

- Vậy… nếu tôi muốn cậu hãy để Han Ji Hoo tránh xa tôi ra thì sao?

“Cảm ơn cậu! Shiki! Nhưng làm sao tôi còn có thể nữa…? Giờ phút

tôi còn có thể tồn tại là chính tôi giờ không còn biết có thể đếm trên
đầu ngón tay được không nữa. Chỉ mình anh ấy phải trả giá là quá đủ rồi, tôi không muốn kéo theo cả cậu. Dù thế nào, cậu vẫn là một người bạn
tốt của tôi!”

Ánh nhìn Shiki vừa như tò mò, vừa như dò xét và ngơ ngác, không hiểu
chuyện. Cậu không thể hiểu người con gái ngồi trước mặt cậu đang nghĩ gì nữa.

- Cậu ăn nhanh lên đi. Hội nghị sẽ được tổ chức lúc 8h. Ngài Richard đang đợi cậu.

Những nét vẽ nghệch ngoạc không hiện ra hình dáng trên lớp kính dày
trong suốt, chàng trai vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại một cách nhàm chán
công việc ấy. Khung cửa sổ lớn rộng mở làm cho ánh sáng mặt trời tràn
ngập không gian, nhuộm ánh vàng trên mái tóc thêm rực rỡ. Đã lâu rồi…
anh không còn được thấy thứ ánh sáng này nữa, và ngày hôm nay gặp lại,
bất chợt trở nên xa cách và lạ lẫm. Anh đứng giữa vùng ánh sáng ấy, cô
đơn và đáng thương, vẫn như đứa trẻ mồ côi không ba không mẹ ngày nào bị vứt lại bên đường. Đôi môi hơi cong lên một chút làm nét cười khẽ lướt
qua gương mặt điềm tĩnh, anh của ngày hôm nay và của ngày hôm đó… đã
thay đổi thật nhiều. Không còn rách rưới, đói khát, và bẩn thỉu, anh
lịch lãm, sang trọng và đã từ một đứa trẻ trở thành một chàng trai đầy
cuốn hút. Nhưng… cuộc sống của anh không như vẻ bề ngoài nhìn vào. Một
cuộc sống tù túng và giam hãm.

Anh đứng đây. Và nhìn những con người đi lại. Họ cứ như những bóng ma
trong ánh sáng, lướt đi nhanh chóng nhưng rất lặng lẽ. Có đôi khi họ
dừng lại thảo luận với người đối diện một điều gì đó rồi lại tiếp tục
lướt đi nhưng rất bận rộn. Và cũng thỉnh thoảng, những người anh nhìn
thấy là những kẻ máu me đầy người, bị đánh, bị bắn và đang được đưa vào
cấp cứu. Âm thanh nơi đây yên tĩnh nhưng đáng sợ. Tưởng như anh vừa nghe thấy tiếng một người đàn ông hét lên trước những đòn tra tấn, một người phụ nữ trút hơi thở cuối cùng…

Những tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ là thứ âm thanh duy nhất rõ ràng
lúc này. Anh như bị xoáy vào vòng quay vun vút của chiếc kim giây ấy,
nhìn nó quay tròn, quay tròn. Đã 7h, có lẽ người ta sắp đến thay băng
cho anh. Vết thương của anh không nặng lắm, nhưng cũng chẳng nhẹ. Anh bị trúng đạn trong 1 lần chắn cho Shiki Sanzenin. Bất chợt anh lại bật
cười cho chính cuộc sống của mình. Anh cứ như một tên vong ân bội nghĩa
vậy. Ai là người cứu sống anh? Ai là người cưu mang anh? Ai là người đã
cho anh trở lại thế giới này? Anh đã tự thề rằng sẽ làm bất cứ thứ gì để trả ơn người ấy… thế mà…

Sống trong 4 bức tường gò bó là cuộc sống quen thuộc bấy lâu nay của
anh. Bị giam lỏng. Đó không phải là xấu. Anh hoàn toàn biết rằng ba chỉ
là không muốn anh bị thương, không muốn anh hành động dại dột nữa mà
thôi. Nhưng anh không thể…

Sinh ra trong một gia đình tăm tối, ba ruột anh cũng chỉ vì trả thù cho
người vợ bị chết oan mà cuối cùng phải bỏ mạng, anh sớm đã nhận ra thế
giới này không đơn giản như anh vẫn nhìn thấy. Nhẽ ra phải mang trong
mình một mối thù tột độ, mong muốn trả thù ghê gớm, nhưng anh lại hoàn
toàn ngượ


Old school Swatch Watches