XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210691

Bình chọn: 7.5.00/10/1069 lượt.

có sự thu hút lớn như vậy đối với 4 đứa trẻ nữa. Có lẽ
do cậu là anh trai Linh Như, và lại là sinh đôi nữa, chúng rất yêu quí
Linh Như nên đâm ra cũng có nhiều… thiện cảm với cậu. Nhưng dù có thích
chơi với Khánh Nam đến mức nào, có thương anh trai Shiki của chúng nhiều ra sao, mỗi lần thấy Viết Quân xuất hiện, cả lũ lại ào đến bên Viết
Quân, người mà chúng gọi là Ji Hoo Kun. Khánh Nam và Khương Duy cũng
biết là Viết Quân thích trẻ con, nhưng 4 thiên thần đáng sợ này mà cũng
thích được thì quả là… phải dùng 1 chữ khâm phục.

(chan: từ được thêm vào sau tên các bé gái, chỉ sự thân thiết.

Kun: từ được thêm vào sau tên con trai, tỏ ý lịch sự, gần gũi.)

Chúng nghịch 1 cách kinh khủng, đến mức ba mẹ quát thế nào cũng không nghe. Nhưng chỉ cần Viết Quân lên tiếng, cả lũ lại im thin thít và
ngoan ngoãn chơi cùng Viết Quân như những đứa trẻ biết điều. Một thằng
to đầu như Viết Quân, cũng chẳng thể hiểu tại sao mình lại thích chơi
với với 1 bầy trẻ con thế này nữa.

- Nhục! Hơn nó 1 tuổi mà để cho nó gọi là “mày-tao” như thế. – Serina hùng dũng đứng trước mặt Ji Hoo và lớn tiếng.

- Cậu nói ai?

- Nana đó. Nó kém tuổi cậu mà. Đã thế Ginny lại là em gái nó, cậu chỉ có nước gọi nó là anh mà thôi. Đúng là nhục mà.

Ji Hoo rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn lên Serina.

- Có liên quan gì đến cái loại dở hơi như cậu không? Nói đủ nghe thôi,
kẻo nó nghe thấy lại bắt cậu gọi nó là anh cả một đời đấy.

- Xì! Loại như nó chỉ là mấy con tép thôi.

- Đã bảo cậu nói đủ nghe thôi mà. Vì tôi và cậu tình nghĩa mấy năm nên
tôi cảnh báo cậu trước đấy. Cứ lớn tiếng đi, rồi lúc rơi vào lưới của nó thì đừng có mà gào lên gọi tôi. Mà lát nữa khi con bé mắt một mí lùn
tịt bạn cậu đến thì bảo tôi. Tôi đang nhờ Khánh Nam tán tỉnh con bé đấy, kiếm thêm vài tai mắt nữa trong tổ chức. Mà không thì cậu trực tiếp
giới thiệu cho Khánh Nam cũng được. Như thế có vẻ khách quan hơn.

- Cậu trơ trẽn quá rồi đấy.

Ji Hoo gấp sách lại đặt lên giá và cùng Serina bước ra khỏi phòng.

- Mấy giờ họ sẽ đến?

- Chắc khoảng 8h. Cậu lại sang phòng Ginny sao?

- Ừ. Còn tận 2 tiếng nữa cơ mà. Tôi không muốn làm những việc vô bổ… – Ji Hoo ngừng một lát rồi nói tiếp – như cậu.

- Giúp đỡ cậu, tôi còn thấy vô bổ hơn gấp trăm lần.

- Có sang chỗ Khánh Nam không? Tôi định qua đó trước khi tới chỗ Ginny.

- Cậu cứ sang đi. Nhìn thấy mặt nó tôi lại muốn cho nó mặc váy.

- Cop hết toàn bộ ảnh mặc váy của nó rồi chiều đưa tôi nhá.

- Cop rồi. USB trên bàn Shiki ý.

Ji Hoo và Serina tách ra hai hướng ở đoạn đường sang nhà khách. Ji Hoo tới phòng Khánh Nam còn Serina đi đâu thì chẳng biết.

- Nó đã thèm quan tâm đến bạn bè.

Vừa nhìn thấy mặt mũi Viết Quân, Khương Duy đã chép miệng và lớn tiếng
thế. Chuyện cũng là do từ hôm sang Nhật, Khương Duy và Khánh Nam rất
hiếm khi thấy mặt Viết Quân. Mà có thấy thì là nhìn thấy cậu ở tít phía
bên kia khu nhà hoặc là ở cạnh mấy đứa trẻ con ngoài sân.

- Tao cũng không tốt như mày nghĩ đâu. Đối với mày lại càng không. Chỉ
đến đây vì sáng nay có việc cần lợi dụng Khánh Nam một tí.

- Biết mà. Đang trong WC. Nửa tiếng rồi mà chẳng thấy ra gì cả.

- Điêu! – Khánh Nam lò dò mở cửa đi ra ngoài – Tao vừa ngủ dậy có 2 phút trước. Linh Như tỉnh lại chưa?

- Chưa. Chút nữa tao sẽ qua chỗ nó. Mày không cần phải lo đâu. Chắc sẽ tỉnh lại sớm mà.

- Ừm…

Bữa sáng được mang đến tận nơi. Viết Quân cũng ngồi luôn xuống ăn cùng, mặc dù trước đó vài phút cậu có ý định sáng nay nhịn.

- Minh Phương đâu? – Viết Quân hỏi.

- Đi thăm họ hàng từ sớm rồi. Chắc phải ngày mai mới về. Lúc nãy bảo cần lợi dụng Khánh Nam việc gì cơ mà.

- À… – Viết Quân uống hết cốc sữa trên bàn rồi đứng lên luôn – Lát nữa công nương đó sẽ đến và Serina sẽ giới thiệu cho mày.

- Mắt một mí lùn tịt đấy á? – Khánh Nam nói tỏ vẻ ngán ngẩm.

- Ừ. Bên cạnh đó, sáng nay còn có một bầy mĩ nhân cho mày chọn. Nếu tán
được hết cả bằng đấy đứa thì tốt, không thì ít nhất cũng được con vịt
tao nhờ.

- Mĩ nhân mà nó dùng từ “bầy”. Thà nói luôn là một bầy vịt đi cho xong.

- Kệ mày. Dù sao trong mắt tao có xấu hay đẹp thì cũng là một lũ vịt như nhau cả. Gọi mĩ nhân cho tăng phần long trọng cái danh sách dở hơi của
mày thôi. Tao đi luôn đây. Nếu Linh Như tỉnh lại sẽ cho người đến báo.

Nói rồi Viết Quân lại vội vã rời đi. Cuộc sống không chờ đợi nó thế đấy.

Ngày hôm nay Khánh Nam và Khương Duy không ra ngoài chơi nữa. Vì Khánh
Nam phải ở lại đi bắt vịt cho Viết Quân còn gì. Nếu đi thì chỉ có mình
Khương Duy đi. Buồn lắm. Thà nằm ngủ còn hơn.

- Chắc tao sẽ đi ngay sau mày 1 ngày, Khánh Nam.

Sau một hồi thở dài thườn thượt, Khương Duy cuối cùng cũng đã lên tiếng.

- Sao lại gấp gáp quá thế? Vậy là cuối tuần sau mày cũng đi à? Sao hôm trước mày bảo tận cuối tháng 6?