The Soda Pop
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210720

Bình chọn: 8.00/10/1072 lượt.

ông? Lyly? – Mark đến bên và đưa cho Linh Như 1 chai nước
lạnh – Anh nghĩ em cần phải sang Mĩ sớm. Cứ tình hình thế này kéo dài,
anh sợ em không cầm cự lâu được nữa đâu.

Linh Như cầm lấy chai nước nhưng không uống. Nó cũng chẳng nói gì và vẫn nhìn xuống sân bóng. Ngày nào Mark cũng nói những điều này mấy lần,
nghe nhiều rồi cũng sẽ chỉ như… vịt nghe sấm mà thôi.

- Anh không thích môn này. Anh thích bóng bầu dục.

- Em cũng vậy. Khục…

- Lyly? – Mark giật mình quay vội sang Linh Như như 1 phản ứng vô điều
kiện. Cô bé bên cạnh anh đang đưa tay bịt chặt miệng, gương mặt hồng hào bất chợt trắng bệch.

Không nói thêm gì nữa, Mark kéo Linh Như đứng dậy và định dìu nó rời
khỏi sân bóng, rời khỏi trường. Mỗi lần cơn đau kéo đến là mỗi lần sức
lực bị rút hết toàn bộ. Cơn run rẩy làm Linh Như phụ thuộc hoàn toàn vào Mark. Cảm giác nôn nao, máu ứ lên trong cổ họng và tưởng như chỉ cần 1
va chạm nhẹ cũng có thể trào ra ngoài.

Dưới sân bóng, Đăng Thành chợt ngừng lại đột ngột làm cho cả đội dừng
lại theo. Cậu hất mặt về phía những hàng ghế khán giả… Có vẻ hình ảnh
Linh Như dựa vào Mark ít nhiều đã gây hiểu lầm tai hại…

Cả bọn tự động bước lại gần Viết Quân tuy mắt vẫn chăm chú nhìn Linh
Như. Gương mặt cậu chỉ hiển hiện một sự dửng dưng đến đáng sợ.

Ngọc Hưng xoay xoay quả bóng trên tay, và bất chợt ném mạnh về phía Mark…

Trái bóng chứa đựng sự phẫn nộ…

Xoay tròn…

Xoay tròn…

*

Bàn tay run rẩy đánh rơi cuốn sách xuống đất. Mark vừa đỡ Linh Như,
vừa cúi xuống nhặt lên. Đôi tai tinh tường của một sát thủ đã cảm nhận
được âm thanh lạ. Theo phản xạ, cậu đẩy mạnh Linh Như sang 1 bên, vừa
lúc quả bóng vụt qua người nó…

Sự nhẫn nhịn đã đi quá giới hạn… Sự va chạm khi bị Mark đẩy làm Linh Như chao đảo đập người vào thành ghế, thứ chất lỏng cố kìm nén trong cổ
họng theo đà phun mạnh ra ngoài… Máu dính đầy trên những chiếc ghế…

- Á á á á… – Những tiếng hét sợ hãi khi chứng kiến cảnh đó vang lên.

- Lyly! Lyly!

Linh Như giật mình vội nhìn xuống sân bóng và hốt hoảng khi nhận thấy vẻ mặt đã biến sắc của anh trai. Nó lắp bắp không thành lời.

- Mark… Đưa em đi khỏi đây! Không thể để cho Khánh Nam biết! Mark…

*

* *

- Chết tiệt!

Mark lẩm bẩm trong khi đang cố sơ cứu cho Ginny. Bọn họ đã gọi cấp cứu.
Mọi chuyện trở nên rối tung khi có lũ vô dụng kia ở đây. Cậu đã bảo
chúng nó ra ngoài hết để không khí đỡ trở nên ngột ngạt. Nhưng thằng
ranh anh trai Ginny vẫn lì lợm ở trong này, bên cạnh đó còn có thằng bé
người Hàn Quốc và thằng lắm mồm kia.

Cậu chợt trở nên hốt hoảng.

- Chuẩn bị xe đi! Phải đưa Lyly đi ngay lập tức. Nhịp tim đang xuống rất thấp. Nhanh lên! – Mark nói vừa như ra lệnh, vừa như cầu xin. Nhịp tim
của cô bé đang dần mất kiểm soát. Gương mặt nhợt nhạt cạn kiệt sự sống.

- Để cậu ấy cho em!

Shiki đột ngột xuất hiện ngoài cửa. Ánh mắt mang theo sự quyết tâm và khẳng định chắc nịch. Cậu nhắc lại 1 lần nữa.

- Mọi người không làm được gì cả đâu, ngay cả bác sĩ. Để cậu ấy cho em!

Nếu như những con người vô dụng này không ở đây và nhìn thấy mọi
chuyện, có lẽ tình trạng Ginny đã không đến mức thế này rồi. Mark sẽ đưa Ginny về phòng nghiên cứu, đã có thể kịp thời tiêm thuốc và truyền
dịch. Dù biết càng để lâu không truyền dịch thì tình trạng của Ginny sẽ
càng trở nên tệ hơn nhưng cậu đành phải trao Ginny cho Shiki. Hi vọng
thứ thuốc cậu cho Ginny uống tạm thời khi nãy kịp phát huy tác dụng. Và… hi vọng những người của tổ chức Sanzenin không phát hiện ra điều gì bất thường.

Shiki Sanzenin ra hiệu cho tất cả ra ngoài, chỉ ở lại Khánh Nam và Viết Quân.

- Trong cơ thể cậu ấy có thứ gì đó rất lạ. Tổ chức cần kiểm tra kĩ lưỡng và theo dõi những biểu hiện như thế này của cậu ấy. Hi vọng anh và ba
anh có thể hiểu cho. Điều này hoàn toàn là vì lợi ích của Linh Như.

- Nói như vậy… là Linh Như thường xuyên bị thế này? – Khánh Nam hỏi với một vẻ ngơ ngác đến đáng thương.

- Và luôn luôn giấu anh! – Shiki kết thúc câu nói của Khánh Nam – Anh
giúp em đưa cậu ấy ra xe đi. Cậu ấy sẽ sang Nhật Bản ngay bây giờ. Ji
Hoo! Anh… cũng phải đi cùng. Trong máu của anh… cũng có một lượng nhỏ
các chất như trong máu của cậu ấy. Rất nhỏ!

= = = = = = = = = = =

Máy bay cất cánh sau đó nửa tiếng đồng hồ.

Shiki đã nghi ngờ về cái vẻ bình thản thái quá của Khánh Nam khi cậu đề
cập đến vấn đề sang Nhật của Linh Như, nhưng cậu không hề nghĩ rằng
Khánh Nam sẽ sang Nhật ngay sau đó. Các bài kiểm tra, các bài thi đã
hoàn tất. Vì vậy học viện được nghỉ từ giờ cho đến khi tổng kết mà. Vậy
nên thật dễ hiểu nếu như 1 vài người cũng nhân đây lấy lí do đi du lịch
cho nó… tình cờ. Khương Duy và Minh Phương cũng đi theo. Người duy nhất
đến Nhật Bản vì lí do công việc, là Viết Quân. Và quả là cậu có việc
thật, hơn nữa còn bận rộn đến mức không hề có thời gian để nằng nặc đòi
đi t