
! Mừng quá! Mừng đến phát khóc lên được. A ha ha! – Viết Quân
và Khánh Nam đang ngồi nhìn Minh Phương trong bộ váy cưới và cất tiếng
cười sằng sặc.
- Hai cậu thôi ngay đi! Nếu không tôi sẽ đá hai cậu bay ra sân đấy.
- Tôi mừng thật mà. Chắc tống được cậu đi, ba mẹ cậu cũng mừng lắm.
- Sao nhỉ? Giống như là… “gái già” quá lứa lỡ thì…
- Biến hết ra ngoài!
- Kìa Minh Phương! Sắp làm cô “râu” thì phải dịu dàng hiền thục chứ.
- Khổ thân cho cái thằng vớ phải của nợ như cậu.
Viết Quân và Khánh Nam, cứ mỗi đứa nói một câu, như thể là “người tung kẻ hứng”, khá là ăn ý.
- Biến! – Minh Phương hét lên tức giận.
Thấy thế, cả Khánh Nam và Viết Quân lại càng ” sặc sụa” hơn, đúng lúc Hà Ly bước vào.
- Thì ra hai cậu ở đây. Khương Duy đang tìm 2 cậu.
Khánh Nam chỉnh lại tư thế, mỉm cười.
- Đã lâu rồi mới được gặp Ly. Nhìn Ly khác quá. Ly giờ thế nào rồi?
- Ly vẫn thế thôi. Nhưng giờ đã biết tự kiếm tiền thay vì tiêu tiền ba mẹ như trước rồi.
- Ly vẫn làm bên đó hay là về nước? Chuyện tình cảm thì sao?
- Ly vẫn ở bên đó. Công việc cũng ổn định mà. Còn chuyện tình cảm thì… – Hà Ly chợt nhìn thẳng vào Khánh Nam – Ly vẫn chưa có gì cả.
Khánh Nam cũng chỉ là thuận miệng hỏi xã giao thôi, ai ngờ câu trả lời
của Hà Ly… lại là như thế. Cậu còn chưa biết nên nói gì thì Viết Quân đã lên tiếng.
- Ra ngoài xem Khương Duy tìm có việc gì đi mày. Minh Phương! Chúc mừng cậu. Hà Ly, chúng tôi ra ngoài kia trước nhé.
Khánh Nam cười cười rồi vội vàng đi theo Viết Quân. Vừa bước ra khỏi cửa, Viết Quân đã “rì rầm” vào tai cậu.
- Vẫn yêu mày như 5 năm trước thì phải.
- Mặc xác! Tao chả quan tâm.
Viết Quân đưa tay lên khoác vai Khánh Nam, cười cợt vẻ gian xảo.
- Chỉ quan tâm mình Serina thôi. Nhỉ?
Khánh Nam tiện tay huých vào bụng Viết Quân 1 cái.
- Là Serina quan tâm tao, chưa có vế ngược lại. Hiểu chưa?
- Cái đó thì làm sao mà tao biết được. Nghe nói con bé đó sang Đức học chỉ vì mày mà.
- Hai đứa mày nói chuyện gì?
Khương Duy từ chỗ nào nhảy bổ vào giữa, gỡ tay Viết Quân đang khoác vai Khánh Nam ra. Khánh Nam nhìn sang Khương Duy.
- Tụi tao đang tự hỏi khi nào mày giống Ngọc Hưng hôm nay.
Như chạm đúng vào những gì Khương Duy đang nghĩ trong lòng, cậu buông
hai thằng bạn ra, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc và không hiểu sao tự nhiên
lại bước đến bên cửa sổ, nhìn lên trời đầy mơ mộng.
- Tao đang nghĩ xem có nên cầu hôn luôn tối nay không. Hai đứa mày thấy
thế nào? Liệu cuối năm nay kết hôn luôn có được không nhỉ? Khi nào kết
hôn tao cũng sẽ tổ chức hôn lễ ở đây, phong cảnh rất đẹp. Hai đứa mày sẽ làm phù rể cho tao. Tao có nên ra nước ngoài chụp ảnh cưới không nhỉ?
Mà đi tuần trăng mật ở đâu được? Tao cũng sẽ mặc vec trắng như Ngọc Hưng này, rồi…
Khánh Nam và Viết Quân đứng im sau lưng Khương Duy, quay sang nhìn nhau
rồi cùng làm vẻ mặt thương cảm, hai thằng khoác tay nhau đi tiếp, mặc
xác Khương Duy vẫn còn đang mơ mộng một mình và mãi 1 lúc lâu sau mới
tức giận đuổi theo.
- Mày cứ đứng đấy mà nhìn lên trời mơ mộng tiếp đi.
Thực ra, khi Khương Duy nói lên những suy nghĩ về đám cưới tương lai của mình, Viết Quân đã ước gì… mình cũng có thể như thế, có thể có một đám
cưới hạnh phúc với Linh Như, một đám cưới lãng mạn như những gì Khương
Duy đang mơ tưởng…
- 3 đứa làm cái gì ở đây? – giọng Mai Chi lanh lảnh ở đầu hành lang.
- A! Chị Chi!
- Được rồi chị em gì nói sau. Xuống tiếp khách cho Ngọc Hưng đi, khách đông quá. Bọn chị tiếp không kịp.
*
* *
Sau khi bị chị Mai Chi xách cổ lôi xuống sân, 3 thằng nhanh chóng đi
tiếp khách cho Ngọc Hưng. Nói thế cho oai, thực ra túm tụm lại 1 góc nói chuyện. Khách khứa thích ngồi sao thì mặc kệ. Họ là người lớn, tự biết
tìm chỗ mà.
- Mày! – Khánh Nam đưa cho Viết Quân 1 li rượu rồi quay sang Ngọc Hưng – Đúng là có nằm mơ em cũng chưa bao giờ nghĩ anh lại yêu Minh Phương cả. Hơn nữa lại cưới sớm như thế này…
- Người ta bảo ghét của nào trời trao của nấy mà. – Đăng Thành thêm vào.
- Tao ngay từ đầu có ghét Minh Phương đâu. Hơn nữa bây giờ Minh Phương
lại sắp trở thành vợ tao nữa. – Ngọc Hưng vừa nói vừa cười 1 cách hạnh
phúc.
- Nhìn mày hớn hở chưa kìa. – Bảo Đông bĩu môi.
- Khi nào mày yêu thực sự thì mày sẽ hiểu. Mà sao mãi chưa thấy Quốc Trường nhỉ?
- Đang tắc đường. Nó đến ngày giờ đấy.
- …
Cả lũ đang hớn hở bàn tán thì Viết Quân có điện thoại. Vì ở đây ồn ào quá nên cậu đi ra ngoài.
- Hello?
-
vẻ nghiêm trọng.
- Ừ. – Có lẽ Quốc Trường đã nhắc hơi thừa, vì 5 năm nay có bao giờ Viết Quân để lộ cảm xúc đâu.
-