
không?>
Việc Shiki gọi cả họ tên Khánh Nam ra như thế, báo trước cho Viết Quân
biết về 1 chuyện thực sự tồi tệ có liên quan đến Khánh Nam và cậu cần
chuẩn bị tâm lý.
- Nó đang ở chỗ Ngọc Hưng, cách chỗ anh đứng 50m.
-
ngủ.>
Viết Quân vẫn nhìn vào mấy chùm bóng bay, tay hơi siết chặt ly rượu
Khánh Nam đưa hồi nãy. Hình như là thuốc ngủ. Thảo nào cậu thấy đầu óc
hơi quay quay. Nhưng… Viết Quân bắt đầu hoang mang về Khánh Nam, tuy vẻ
mặt vẫn tỏ ra bình thường, hơn nữa lại có phần tươi cười hớn hở.
- Hình như là thuốc ngủ. Anh thấy buồn ngủ.
Shiki thở không ra hơi, hổn hển nói tiếp.
-
ngay đi!>
Shiki tắt máy, không để Ji Hoo nói thêm lời nào. Cậu nhìn hình ảnh Khánh Nam và hội bạn qua tấm gương rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, người của cậu đã sẵn sàng ngoài ấy. Khánh Nam… Khánh Nam…
- Ai gọi vậy mày? – Khánh Nam đột ngột vỗ vai Viết Quân.
- Hamasaki lệnh cho tao phải về trong ngày mai, không được ở đến cuối
tuần nữa. – Viết Quân tỉnh bơ nói tiếp – Mà cái ông dưới kia có phải
Tuấn Vũ không? Cái ông đang đứng ngoài cổng kia kìa.
Khánh Nam nghiêng người nhìn ra.
- Ừ. Anh ấy đang làm cho công ti của ba rồi. Chắc ở ngoài đó tiếp khách cho Ngọc Hưng.
- Ra đó không? Đến nói chuyện với ông ý 1 tí. 5 năm rồi tao cũng chưa gặp.
Viết Quân vừa nói vừa đi ra phía cửa. Khánh Nam đang định bước theo thì bị Đăng Thành tóm lại.
- Nhìn kìa. – Đăng Thành hất mặt về phía cuối phòng – Bồ mới của Tuấn
Anh đấy. Cái thằng cha cao cao gầy gầy, đầu hoi hói đấy. Dạo này nó thay bồ như thay áo. Tuần trước còn cặp với 1 thằng tóc đầy đầu, tuần này đã thay bằng 1 đứa rụng hết tóc. Thấy bảo mới gặp từ hôm về nước thôi.
Vài giây lơ là của Khánh Nam, đã bỏ qua việc Viết Quân bước lên 1 chiếc xe và phóng vụt đi.
*
* *
- Có chuyện gì? – Viết Quân hỏi người đàn ông đang lái xe.
- Tôi không rõ, thưa ngài. Hình như chuyện này có liên quan đến ngài
Billy Wilson, ngài Brian Franks, ngài Hamasaki, ngài Sanzenin và cả cô
Wilson nữa.
Nghe thấy nhắc đến “cô Wilson”, Viết Quân hơi nhướn mày lên 1 chút rồi lại thu ánh mắt lại.
- Shiki có nói thêm gì nữa không?
- Ngài ấy nói ngài cần về Tokyo ngay bây giờ. Và… chúng tôi sẽ được phép giết chết bạn của ngài, nếu họ gây cho ngài 1 vài khó khăn trên đường
đi.
Viết Quân thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu không thể chờ đến sân bay, gặp Quốc Trường rồi mới hỏi nữa, Viết Quân gọi lại luôn.
- Shiki! Anh đang trên ô tô. Nói cho anh biết, có chuyện gì xảy ra.
- <…>
Không hiểu Shiki nói gì mà bàn tay Viết Quân càng ngày càng siết chặt
chiếc điện thoại, như có thể bóp nát nó ngay bây giờ, cậu rít lên.
- Shiki! Nhắc lại 1 lần nữa giùm anh!
- <…>
Đôi mắt lạnh lẽo của Han Ji Hoo rực lên ngọn lửa của sự phẫn nộ. Cậu
nghiến chặt 2 hàm răng lại, cố không bùng phát cơn tức giận.
- New York! Shiki! Cùng anh đến New York! Anh phải làm rõ chuyện này.
- Ji Hoo! – Billy nhìn thẳng vào mắt Ji Hoo mà nói – Anh giao toàn bộ người của anh ở Nhật Bản cho em. Cảm ơn em đã vì em gái anh nhiều như
thế. Hãy vào Sanzenin và làm những gì em muốn.
= = = = = = = = = =
Brian Franks gỡ tay Ji Hoo ra khỏi tay Ginny.
- Ji Hoo! Ginny sẽ không sao đâu! Chúng ta hãy cùng cầu nguyện như thế. Anh hi vọng… chúng ta sẽ vẫn là bạn, sau tất cả.
= = = = = = = = = =
John Wilson nói 1 cách đầy thông cảm.
- Ji Hoo! Nếu như sau này con cần quyền lực và
sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì quyền lực, nhà Wilson sẽ không bao giờ trách con. Chúng ta tin ở con.
= = = = = = = = = =
Giả dối! Các người thật giả dối!
5 năm của cậu… Cuộc sống 5 năm nay của cậu… rốt cuộc… là vì cái gì? Ji
Hoo và Ginny đã làm nên tội tình gì để phải sống khổ sở suốt 5 năm nay
như thế này?
“Giờ này… em… đang phải sống như thế nào, Ginny?”
Khánh Nam biết chứ. Cậu biết rằng ai vừa gọi cho Viết Quân, biết thừa việc Viết Quân đã vào xe và rời đi mất… Nhưng cậu không hiểu sao mình
lại không hề ngăn cản Viết Quân. Khánh Nam rút điện thoại ra, giọng nói
trầm xuống.
- Anh Brian… Ji Hoo đã rời khỏi đây rồi. Có lẽ nó đã biết mọi chuyện…
- <…>
Khánh Nam chợt bật cười 1 cách đau khổ. Cậu vừa làm gì? Cậu vừa tha chết cho Viết Quân – đứa bạn thân suốt 16 năm trời của cậu nhưng cũng đồng
thời cậu vừa mang tính mạng em gái mình ra làm trò đùa. Vụ tai nạn 5 năm trước đã đẩy Khánh Nam vào sự lựa chọn trớ trêu: Hoặc chọn Viết Quân,
hoặc chọn Linh Như.
-