
thêm mấy con chó mới, nó hoàn toàn chẳng biết mày. Đáng nhẽ
nó phải lao vào mày mà cắn rồi mới phải chứ? Lạ nhỉ? – Khương Duy đi lại phía ban công và ngó xuống – Mấy con chó này đúng là không dùng được
rồi. Để tao bảo ba tao thay mấy con khác. Làm gì có chuyện khách vào mà
không cắn như thế? Thế thì có ngày trộm nó khiêng cả nhà đi. Không hiểu
ba tao mang từ đâu về mấy con chó kém cỏi như thế.
Khương Duy cứ thế liến thoắng 1 thôi 1 hồi về chủ đề mấy con chó, đến
lúc giật mình nhớ ra vấn đề quan trọng giờ không phải là mấy con chó thì đã thấy Viết Quân và Khánh Nam nhìn mình chằm chằm, tỏ vẻ chán nản rồi.
Viết Quân thản nhiên ngồi lên bàn.
- Mày có chắc Khánh Nam nhìn ra cổng hay là nhìn ra vườn? Và lũ chó mới
mua của nhà mày chắc chắn là buộc ở sân trước chứ không phải sân sau?
Khương Duy đứng im ra chiều nghĩ ngợi 1 lúc rồi lại ngó xuống sân. Đúng
rồi, mấy con chó buộc ở sân trước là mấy con chó cũ, chúng nó chẳng quen Viết Quân quá rồi, có mời cắn cũng chẳng thèm căn. Còn Khánh Nam thì…
- Vừa rồi mày nhìn đi đâu? – Khương Duy hỏi Khánh Nam.
- Tao nhắm mắt.
Khương Duy hầm hầm đi vào phòng, khóe môi giật giật mấy cái. Lúc nào
cũng là cậu. Lúc nào cũng là do đầu óc cậu kém phát triển hơn 2 đứa
chúng nó.
- Xuống ăn cơm đi. – Viết Quân lên tiếng – Không phải chờ tao về rồi mới ăn cơm à? 36 tiếng rồi tao chưa được ăn gì cả.
Khương Duy nhìn Khánh Nam và băn khoăn tại sao thái độ Viết Quân lại quá bình thản như thế. Nhưng chính Khánh Nam cũng đang tự hỏi bản thân
mình.
- Thái độ của nó như thế là ý gì?
- Tao không biết.
- Tại sao mày không biết?
- Đầu óc của tao có bao gồm cả bộ não của nó đâu.
Viết Quân ăn ngấu nghiến vì đã nhịn ăn quá lâu. Không phải cậu nhịn ăn,
mà là không còn tâm trạng để ăn. Còn bây giờ cậu có thể yên tâm ăn uống, vì cậu đã nghĩ ra cái cậu cần nghĩ. Đó hoàn toàn là một ý nghĩ ngu xuẩn và tiêu cực.
Khánh Nam thấy ngạc nhiên vì Viết Quân. Tại sao nó lại có thể bình thản
đến mức này cơ chứ? Không trách cứ… Không đau khổ… Không có bất cứ 1
biểu hiện gì lạ cả.
Khánh Nam không thể chịu đựng được thái độ đó của Viết Quân nữa nên đành lên tiếng.
- Sao mày không nói gì?
Viết Quân vẫn không đáp, mà thay vào đó là Khương Duy.
- Để cho nó ăn nốt bữa cơm đi.
Nhưng không những Khánh Nam phải chờ cho đến khi Viết Quân buông đũa, mà còn sau khi Viết Quân tắm gội và lau khô tóc, bò lên giường và thậm chí nó còn định đi ngủ. Thái độ này…
- Mày thôi đi! Tao không chịu được thái độ đấy đâu. – Khánh Nam bất chợt gắt lên và nhìn chằm chằm vào Viết Quân – Mày nói gì đi chứ? Tao không
muốn thế này.
Viết Quân nhìn Khánh Nam 1 lúc rồi ngồi dậy.
- Mày muốn nghe tao nói gì?
- Gì cũng được.
Viết Quân nhếch mép.
- Mày bảo tao phải nói gì khi chỉ còn vài ngày nữa, người tao yêu sẽ
bước lên xe hoa? Tao phải nói gì khi thằng bạn thân 16 năm trời của tao
cho thuốc mê vào rượu và còn định giao nộp tao cho Brian, ép tao vào chỗ chết?
- Tao đang chờ mày nổi giận.
- Chờ tao nổi giận? Để làm gì đây? Tao nổi giận thì giờ còn có tác dụng gì nữa không?
- Ít ra thì tao cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Khương Duy im lặng không lên tiếng. Cậu không nên xen vào lúc này.
Viết Quân lại ngồi im, mãi 1 lúc sau mới nói tiếp.
- Nam! Bệnh của mày là suy nghĩ quá nhiều. Tao có thể nổi giận, nhưng không phải với mày.
Khánh Nam nhìn Viết Quân, như cố dò xét những gì Viết Quân đang nghĩ. Cậu chưa từng cho rằng nó sẽ tỏ ra thế này.
- Nói thẳng ra thì tao không thể nổi giận với mày. Suy cho cùng mày cũng chỉ vì Linh Như. Ít ra, giữa tao và Linh Như, mày chọn Linh Như là
đúng. Nếu đổi lại, mày chọn tao mà bỏ mặc Linh Như, tao sẽ giết chết
mày. Mày chỉ có 1, đâu thể cái gì cũng làm tốt?
- Không trách tao thật chứ?
Viết Quân hừ nhẹ 1 tiếng.
- Tao đã nói rồi, nhìn cách Linh Như tồn tại bây giờ, mày tự trách mình
là quá đủ rồi, đâu cần thêm tao trách nữa? – đột ngột Viết Quân nhìn
sang Khương Duy – Mặt mày có cần làm vẻ đần quá mức cần thiết như thế
không?
Khương Duy vẫn nghệt ra, không phản ứng lại gì. Cậu tạm thời chưa tiêu
hóa được những gì Viết Quân vừa nói. Xét cho cùng thì Viết Quân nói
đúng, cái cách Khánh Nam sống trong dằn vặt và khổ sở 5 năm qua và quãng thời gian còn lại, còn tồi tệ hơn gấp trăm nghìn lần những cú đấm mà
Khánh Nam hi vọng được nhận từ Viết Quân. Nhưng cái làm cho Khương Duy
shock, là cậu không ngờ Viết Quân của ngày hôm nay lại có thể bình tĩnh
mà suy xét đến mức đó. Nó đúng là đã trưởng thành thật rồi.
Nhưng có gì đó không đúng. Khánh Nam nói khi Viết Quân mất thăng bằng,
người đầu tiên nó tìm đến sẽ là cậu. Nhưng cái giọng điệu của nó thì
hoàn toàn bình thường, có vẻ gì là mất thăng bằng đâu.
- Sao mày lại đến đây? – Khương Duy lên tiếng – Ý tao là tại sao lại đến nhà tao?