
r/>- Chứ không phải mày và Khánh Nam đang ngồi đây đợi tao?
Khương Duy gật đầu.
- Nhưng ý tao là tại sao mày lại đến đây?
Viết Quân thở dài, hôm nay cậu nói quá nhiều nên thấy buồn ngủ quá. Tính Viết Quân vốn cứ nói nhiều là sẽ buồn ngủ mà.
- Tao tưởng Khánh Nam nói cho mày rồi?
Mắt Khương Duy sáng lên.
- Là lý do đó thật à?
- Ừ. Là lý do đó đó.
Viết Quân cũng chỉ là thuận miệng nói thế, có ý trêu Khương Duy, nhưng
ai ngờ thằng bạn quá khích lại lao thẳng đến ôm chầm lấy cậu, gỡ thế nào cũng không ra.
- Mày làm sao thế?
- Tao rất cảm động.
- Mày cảm động cái gì? Dở hơi à?
Tất nhiên là Khương Duy cảm động rồi. Khi vấp ngã, cậu là người đầu tiên 2 đứa bạn nghĩ đến. Cậu thực sự rất quan trọng, rất rất quan trọng. Và
cậu còn có thể là niềm động viên, cổ vũ và là nguồn sức mạnh cho cả 2
nữa.
Nhưng cả Khương Duy và Khánh Nam đều không biết rằng, Viết Quân quay trở lại đây, là muốn tìm một nơi an toàn để không phải sợ hãi… và cũng như
thay một lời từ biệt đối với 2 đứa bạn. Cuộc sống này bất chợt trở nên
thật đáng sợ đối với cậu. Bên trong cái vẻ bình thản của Viết Quân, là
một con mãnh thú đang quay cuồng vì vết thương đau rát. Đau đến mức… còn không cảm nhận được mình bị thương nặng đến thế nào. Và thông thường,
để chấm dứt 1 cuộc sống như thế, con người ta hay tìm đến cái chết như
là sự giải thoát.
- Ngài có gì cần sai bảo, thưa ngài Han Ji Hoo?
Gương mặt cả 2 người thanh niên trong phòng đều mang nét lạnh lùng và vô cảm. Ji Hoo vẫn đứng bên khung cửa sổ, nhìn ra thành phố ngoài kia,
giọng nói mờ ảo vang lên như 1 lời thì thầm.
- Tôi muốn cậu giết chết 1 người.
- Người ngài muốn tiêu diệt, chẳng hay là…
Ánh mắt phẫn nộ ẩn chưa sự giết chóc ngập tràn, Han Ji Hoo quay đầu lại.
- Ginny Wilson!
Một sự yên tĩnh đến đáng sợ nhấn chìm căn phòng.
- Ngay khi cô ấy và Brian bước đến trước mặt đức cha, hãy ra tay.
Lại một thoáng im lặng, người thanh niên mặc bộ đồ đen cúi gập người xuống.
- Xin hết lòng phục vụ chủ nhân. Sẽ như ý muốn của ngài.
Đó chính là một trong những sát thủ hàng đầu của Sanzenin, và đảm bảo luôn trung thành với Han Ji Hoo trong mọi tình huống.
Có thể Viết Quân là một người ích kỉ và mù quáng về tình yêu. Cậu
luôn quan niệm những gì thuộc về bản thân cậu thì đừng hòng ai có thể
cướp mất. Nhưng giờ đây, người con gái cậu yêu… đã không còn thuộc về
cậu nữa rồi. Vậy thì cậu cũng sẽ không để ai có được cô ấy. Nhưng Ji Hoo quyết định giết Ginny, hoàn toàn không phải vì sự nông nổi phá phách
của mình, mà là cậu muốn giải thoát cho cô. Cuộc sống của Ginny giờ đây
còn kinh hoàng hơn cả địa ngục. Để cô đến với cái chết, có lẽ cô còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Và Ji Hoo tin chắc, cô sẽ không hề đơn độc. Vì… cậu
sẽ luôn luôn đi theo cô, dù đến bất cứ nơi đâu, ngay cả là… đến bên Thần Chết.
- Viết Quân! – Khương Duy đột ngột hỏi – Thực sự mày sẽ để yên cho Linh Như tiếp tục sống như thế mà không can thiệp vào chứ?
Viết Quân nhếch mép nhìn Khương Duy.
- Cái cách mà Linh Như đang tồn tại… mà mày có thể gọi là “sống” sao?
*
* *
Trái với ánh nắng chói chang, rực rỡ bên ngoài bầu trời New York, căn phòng mờ mờ tối và tạo cho người ta một cảm giác buốt lạnh. Một cô gái
với mái tóc vàng có những lọn xoăn lớn, đang đứng trầm lặng bên cửa sổ.
Giữa căn phòng rộng lớn, dáng vẻ cô càng trở nên bé nhỏ và cô độc, ánh
mắt đờ đẫn nhìn ra bên ngoài. Cô khó khăn kéo tấm rèm lên 1 chút, để hở
ra 1 khe sáng nhỏ. Nhưng ánh sáng rọi vào phòng vẫn mờ nhạt, tưởng như
không có, vì tấm cửa kính dày cộp tối màu gần như đã cách li tất cả… đã
lâu lắm rồi cô không được thấy Mặt Trời. Ở nơi đây, gần như cô không còn phân biệt được ngày và đêm nữa, và ngay cả bản thân đang chết hay đang
sống, cô cũng cảm thấy mơ hồ. Có những chiếc xe đang tiến vào khoảng sân rộng dưới kia. Cô đặt tay lên cửa kính, như thể mong muốn được chạm vào chúng, chạm vào cả những con người đang đi lại bận rộn dưới kia… Nhưng
cô không thể… Cô muốn nói chuyện với họ, muốn làm việc cùng họ… nhưng
cách nói như thế nào, cô cũng quên mất rồi. Hay nói cách khác, là cô
quên mất mình có giọng nói và ngôn ngữ…
- Bà Franks! Mời bà dùng bữa và chuẩn bị trang điểm cho buổi lễ tối nay.
Cô gái quay đầu lại nhìn người đầu bếp vừa bước vào. Ông đã không còn
nhận ra cô bé hoạt bát năm xưa nữa. Gương mặt ngơ ngác nhìn ông, phải 1
lúc lâu sau cô gái mới hiểu ông vừa nói gì. Cô tiến đến bên bàn ăn, ngồi xuống và im lặng dùng bữa. Ông thấy xót xa cho cô, nhưng không thể lên
tiếng. Ở nơi này, ngoại trừ những người mang họ Franks, còn lại không
một ai được phép nói chuyện với cô. Đã có những người dám vi phạm quy
tắc này và đón nhận cái chết như 1 hình phạt. Brian Franks giết những
người đó ngay trước mặt cô, như để cảnh cáo cô đừng cố gắng tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Người đầu bếp nhìn quanh