
ết đấy – Ji Hoo bình tĩnh
đối đáp – Những gì anh đang lo sợ trong đầu, chính là những điều em đang dự tính cho nó trở thành hiện thực.
Vẻ mặt Brian đanh lại trong 1 giây ngắn ngủi rồi lại lập tức tươi cười.
- Anh chỉ đang lo sợ niềm hạnh phúc của anh và Ginny sẽ khiến em đau
lòng thôi. Nhớ đến dự đám cưới của anh nhé. Em có muốn xem ảnh cưới
không?
- Và anh nhớ chụp cả ảnh chân dung cô ấy nữa nhé. – Ji Hoo nở 1 nụ cười nham hiểm – Bây giờ anh không còn đủ sức để bảo vệ
an toàn cho Ginny nữa đâu. Thế nên hãy chuẩn bị cho đám tang của cô ấy đi.
Brian tắt ngúm nụ cười trên môi. Ji Hoo nói đúng. Han Ji Hoo của 5 năm
trước có thể vì chút ít tình nghĩa mà bỏ qua mọi chuyện. Nhưng người
đang đứng trước mặt anh bây giờ, là Han Ji Hoo, là người nắm giữ vị trí
thừa kế của Sanzenin, người mà chỉ 5 năm đã hoàn toàn hất cẳng được
Shiki Sanzenin ra khỏi chiếc ghế đứng đầu. Nếu như tình yêu làm cho
Brian trở nên điên dại, thì thù hận biến Han Ji Hoo thành 1 con thú dữ.
Nguyên do làm cho Brian và Ji Hoo trở nên như ngày hôm nay, há chẳng
phải chỉ vì 1 người con gái? Nghĩ đến Ginny, Brian mới sực nhớ lý do
mình chạy đến nơi này.
- Cảm ơn em đã cảnh báo anh trước, Ji Hoo. Em có thấy Ginny ra ngoài này không?
- Vợ chưa cưới của anh, anh đi hỏi em làm gì?
Ji Hoo và Billy đứng nhìn theo Brian cho đến khi những tiếng nói đã
khuất sau dãy nhà, cả 2 mở cửa bước vào căn phòng bên cạnh. Ánh trăng mờ mờ ảo ảo ngoài cửa sổ hắt chút ánh sáng nhạt màu qua những ô cửa kính,
phủ lên đồ vật trong phòng 1 lớp màn trắng nhẹ. Cả 2 không dám bật điện
và căng mắt nhìn quanh phòng, nhìn thật kĩ vào những góc tối và cố gắng
nghe dù chỉ 1 hơi thở nhè nhẹ của người mà họ đang kiếm tìm.
- Ginny?
Không có lấy 1 tiếng đáp trả, nhưng thay vào đó là 1 tiếng động nhẹ, như thể tiếng thở hắt ra.
- Ginny? – Billy khẽ lên tiếng và dò dẫm từng bước trong góc tối căn phòng. Chợt… có tiếng nói từ góc bên kia.
- Ginny!
Ji Hoo tìm thấy Ginny đang co ro trốn trong 1 góc sát chiếc tủ, và cố
gắng thu mình nhỏ bé hơn khi cậu chạm vào người. Sự run rẩy làm cho
những hơi thở trở nên dồn dập và chứa đầy vẻ sợ hãi. Ji Hoo thở dài.
Không phải cô đã nghe câu chuyện lúc nãy giữa cậu và Brian, rồi nghĩ
mình sẽ bị cậu giết ngay bây giờ chứ? Cậu chắc chắn sẽ làm như thế, nếu
không có cách nào đưa cô ra khỏi nơi này.
- Ginny! Em ra đây đi. Có sao không?
Tiếng Billy trầm trầm vang lên. Ginny ngước mắt nhìn lên 2 người con
trai trước mặt mình, trong thoáng chốc, Billy cảm thấy em gái mình sắp
òa khóc. Nhưng cô cắn chặt môi, ngay cả 1 tiếng thở mạnh cũng không dám
bật ra nữa. Ánh trắng mờ mờ chiếu thẳng vào gương mặt nhợt nhạt của cô
gái, phản chiếu sắc tăm tối của đôi mắt yếu ớt. Cô nhìn xuống sàn nhà
nhưng ánh mắt lại như không nhìn thấy bất cứ 1 thứ gì cả. Sự hoảng loạn
dường như làm cho cô mất hết cảm giác.
Billy và Ji Hoo quay sang nhìn nhau, ra dấu không hiểu. Billy quỳ hẳn xuống và tiến gần lại phía em.
- Ginny…
Bàn tay anh vừa chạm khẽ vào tay cô, như 1 phản xạ tất yếu khi ta nhúng
tay vào cốc nước nóng tút, cô hất tay anh ra và vội vã lùi dần, lùi dần
vào tận chân tường.
- Ginny! Có… chuyện gì… Nói cho anh nghe…
Cô ôm chặt lấy đầu gối, không dám ngẩng mặt lên, cũng không dám động
đậy, toàn thân vẫn run lên từng đợt. Tiếng Billy chợt nghẹn lại.
- Đã xảy ra chuyện gì… Ginny? Brian… đã làm gì mà em lại ra như thế này?
- Cái gì đây?
Ji Hoo cầm đuôi váy dài màu trắng của Ginny ngay sát dưới chân cậu lên.
Hằn rõ trên gam màu sáng ấy, là những vết bẩn to nhỏ khác nhau màu xám.
Ánh trăng không đủ sáng, Ji Hoo đưa lại gần mắt mình hơn để nhìn cho rõ.
- Máu?
Ji Hoo kéo Ginny lên, đưa cô ra sát cửa sổ và như muốn chắc chắn là cô
không bị thương. Dưới ánh trăng, chiếc váy trắng tinh của cô lúc này hằn lên những vệt đỏ lớn của máu. Như thể… máu của 1 ai đó vừa bắn hết lên
người cô.
- Ginny… – Billy kinh hãi thốt lên rồi không nói thêm được gì nữa. Cậu cảm tưởng như tiếng nói đang tắc nghẹn trong cổ họng.
Ji Hoo siết chặt bờ vai cô. Cậu nhìn thật sâu vào ánh mắt người đối
diện. Sự đau đớn và xót xa làm cậu cảm thấy trái tim mình như đang bị
bóp nghẹt. Gặp lại nhau sau 5 năm… tại sao lại là trong hoàn cảnh này?
Ginny cố gắng thoát khỏi bàn tay của cậu. Ji Hoo nhận ra, mình càng siết chặt vai cô thì cô càng trở nên tệ hơn.
Ginny thấy sợ. Cô muốn òa lên khóc và muốn ôm thật chặt người đang đứng
trước mặt mình. Nhưng rồi cô chợt nhận ra, cô không còn có thể làm như
thế. Cô không còn ý thức được bản thân nữa. Brian vừa giết chết người
đầu bếp, vì ông ấy định đưa cô bỏ trốn. Brian đã giết ông ta, ngay trước mặt cô. Ginny hoàn toàn không có ý định bỏ trốn khỏi Brian, nhưng người đầu bếp đó đã kéo cô đi như một cơn lốc, và rồi… ông đã ngã xuống… Máu
từ vết thường bắn lên người cô, hai bàn tay cô cũng ngập trong thứ chất
lỏng ấy, vì cô đã