
căn phòng. Nó rộng rãi đến trống trải. Họ đã
thu dọn tất cả những thứ dễ vỡ để cô gái không còn đập vỡ nó và
lấy một vài mảnh sắc nhọn cứa vào động mạch như hồi trước. Cửa sổ căn
phòng cũng không bao giờ được mở, để cô không thể nhảy từ đó ra ngoài,
có thể là để tự tử. Ông tự hỏi, trong thế giới như thế, có bao giờ cô
nhớ ra… rằng cô có quyền làm một con người? Cuộc sống bị giam cầm trước
đây của Brian Franks cũng như thế này… vậy tại sao anh ta lại có thể đối xử với người con gái mình yêu 1 cách tàn nhẫn như thế? Anh ta có phải
thấy chỉ mình bản thân anh ta chịu thì quá ít nên bắt cô phải thử cảm
giác đó không?
Cô gái dùng bữa một cách chậm chạp và như cố tình kéo dài thời gian.
Ông hiểu và thông cảm. Cô chỉ muốn giữ cảm giác có hơi ấm con người bên
cạnh mà thôi.
- Bà Franks, chuyên viên trang điểm đã đến rồi.
Cô gái lặng lẽ đặt chiếc dĩa xuống rồi khẽ khàng đứng lên, cúi đầu bước
theo thư kí của Brian Franks như một phản xạ. Ông khẽ thở dài, cô gái
còn chưa ăn được quá 3 miếng.
- Ginny! – chất giọng mượt mà và ấm áp của 1 người thanh niên vang lên ở đầu hành lang. Brian bước lại gần, đằng sau là Mark Standley Clamp.
Cô gái ngước mắt lên nhìn Brian, ánh mắt thoáng chốc chứa đầy sợ hãi.
- Tối nay là lễ đính hôn của chúng ta. Anh không muốn có bất cứ thứ gì sai sót. Em hiểu chứ?
Cô gái khẽ gật đầu và để yên cho Brian hôn mình, sau đó lặng lẽ bước
tiếp. Mark đưa mắt nhìn theo cô. Anh đã không thể nhận ra cô gái của 5
năm trước nữa rồi. Mái tóc hạt dẻ ngày nào đã bị Brian ép chuyển sang
màu vàng rực rỡ. Cũng người con gái đó, 5 năm trước, xinh đẹp, hoạt bát, thông minh, năng động, tự tin và tràn đầy sức sống, luôn biết dùng nụ
cười của mình khiến cho người khác cảm thấy yên lòng. Còn giờ đây, thay
vì nụ cười ấy, là sự vô cảm, ngơ ngác, khép nép và luôn tỏ vẻ sợ hãi với thế giới xung quanh. Cuộc sống mà cô đang chịu còn tồi tệ hơn địa ngục.
Bóng tối và sự giam hãm.
Đó là tất cả những gì mà Ginny đang sở hữu lúc này.
Brian đã thay đổi quá nhiều để có thể nhận ra hậu quả khủng khiếp mà anh đã gây ra. Nhưng tất cả đều gói gọn trong 1 từ: tình yêu. Phải! Tất cả
đều là vì tình yêu – thứ tình yêu từ bao giờ đã trở nên thực sự ích kỉ
trong Brian.
Ginny yêu Han Ji Hoo.
Điều đó Brian biết. Nhưng anh hoàn toàn không còn đủ kiên nhẫn để đợi
thứ tình yêu đó phai mờ. Đó cũng chính là lý do duy nhất cho sự thay đổi của anh, cũng như những bất hạnh 5 năm nay Ginny và Ji Hoo phải chịu.
Cái buổi tối ngày Ginny Wilson bị tai nạn, Brian có mặt ở đó. Và anh đã
tận mắt chứng kiến Han Ji Hoo mở hộp quà – sợi dây chuyền có khắc tên
“Ginny”.
Trước đây khi tất cả còn nhỏ, vì cảm thấy thương cho những đứa bé
chưa có chút khái niệm nào về tình yêu mà đã bị vướng vào vòng xoáy của
quyền lực, bị buộc vào nhau bởi 1 cặp nhẫn, Hamasaki đã cho làm 2 sợi
dây chuyền, 1 sợi dây có khắc tên “Han Ji Hoo”, sợi còn lại khắc tên
“Ginny”. Ông dặn 2 đứa trẻ hãy trao cho người mà mình yêu nhất, và nếu
có thể giúp, ông sẽ dốc hết sức mình để tác thành cho hạnh phúc riêng
của cả 2. Brian đã nghĩ, sự chờ đợi và hi sinh của anh thể nào cũng có
ngày được đền đáp. Sợi dây chuyền có khắc tên “Ginny” thể nào cô ấy cũng trao cho anh. Nhưng không. Người đó cuối cùng vẫn là Han Ji Hoo. Cô ấy
chấp nhận đi vào con đường chết cũng để bảo vệ Han Ji Hoo. Anh thấy đau. Và trong thoáng chốc, còn lại trong anh chỉ duy nhất là sự thù hận và
khao khát lấy đi của Han Ji Hoo tất cả, tức là bao gồm cả Ginny. Anh đã
mù quáng đến mức mang mạng sống của Ginny Wilson ra làm điều kiện trao
đổi với nhà Wilson, buộc họ phải trao cô cho anh và phải cắt đứt hoàn
toàn liên lạc với cô.
Brian đưa Ginny đến Mĩ trong sự phục hồi đáng mừng của cô. Anh bao bọc
cô trong 4 bức tường lạnh lẽo và giám sát mọi hành động của cô. Brian
cho phép Ginny đi học trở lại. Nhưng cô đã phải bảo lưu kết quả vào cuối năm nhất đại học. Brian cấm cô bước chân ra khỏi biệt thự, cấm giao
tiếp với bên ngoài. Anh khó chịu khi cô tiếp xúc với những người khác
giới. Và anh nổi điên lên khi biết cô vẫn luôn nhớ về Han Ji Hoo. Brian
đã giết chết 2 người giúp việc ngay trước mặt Ginny, chỉ vì họ nói cho
cô biết tin tức của Han Ji Hoo. Sự ám ảnh về những cái chết đã làm cho
tinh thần cô trở nên hoảng loạn. Sự giam cầm dài ngày của Brian và sự
cấm đoán một cách vô lý của anh càng làm tình trạng của cô trở nên tệ
hại hơn. Brian đã làm tất cả vì tình yêu. Nhưng những gì anh đạt được
lại là 1 cái kết quá đau đớn.
- Mark! – Tiếng Brian làm Mark giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
- Vâng!
- Tối nay Han Ji Hoo cũng sẽ có mặt. – Brian nói 1 cách lạnh lẽo – Khanh Nam Hoang đã không giết chết nó. Đến lượt cậu ra tay rồi.
Lễ đính hôn sẽ bắt đầu vào lúc 7h tối tại nhà Franks. Billy chọn cho
mình 1 bộ âu phục rồi xuống gara. Han Ji Hoo đã đợi anh ở dưới đó.
Han Ji Hoo vẫn như thế, nét mặt đã quá trơ với tất cả. Cậu giữ yên ly
rượu trên tay v