ông! Nó thản nhiên làm cho Viết Quân hơi bực.
- Vậy thì em kiss ai rồi à?
- Không! Là em bị người ta kiss ạ! Không hiểu sao trống ngực Viết Quân
đập liên hồi: “Chẳng nhẽ nó biết rồi?” Người đời nói chẳng sai. Có tật
giật mình mà.
Thanks Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh
- Bao giờ? Bao giờ vậy? Share chút đi! Anh còn chưa kiss ai bao giờ cơ.
- Ặc! Cái gì? Nó ngạc nhiên cực độ trước sự thành thực của Khương Duy – Thật á?
- Ừ, thật! Khương Duy đỏ bừng cả mặt.
- Hơ hơ hơ! Em không tin.
- Hừ, nói thật còn ko tin thì anh đành chịu vậy. Ê, 2 thằng kia, quay
vào đây xem nào – Lúc này Khánh Nam và Viết Quân đang quay ra ngoài …
cười.
- Mày bảo mày chưa hôn ai á? Thật á? Khánh Nam hỏi lại lần nữa.
- Vậy cái lần Minh Phương rớt từ trên cây lên người mày rồi môi mày chảy máu thì sao? Viết Quân tiếp lời.
- Ơ… đấy… đấy ko phải kiss mà. Khương Duy đỏ mặt lắp bắp phân bua.
Linh Như chợt thông minh đột xuất:
- Đúng đúng, ko phải kiss, mà là cắn.
- Ừ, ko phải hôn môi mà là cắn môi. Ha ha! 3 đứa phá lên cười.
- Bọn mày thôi đi! Không đừng có trách.
Trong 3 thằng con trai thì cãi nhau với Khương Duy là chán nhất. Cãi ko được là lại giở thói cùn. Không cãi được thì cáu.
- Thôi kể về firstkiss của tụi mày đi. Mùi vị thế nào? Khương Duy đột ngột thay đổi chủ đề.
- Sao nay mày có hứng với mấy cái vấn đề này thế?
- Kệ tao. Nói đi nào. Bắt đầu từ Khánh Nam.
- Hừ, thế thì tao còn hỏi mày làm gì. Một thằng hâm. Viết Quân, còn mày? Khương Duy quay sang hỏi Viết Quân.
- Tao á?
- Ở đây còn ai tên Viết Quân à?
- Ờ… tao… cũng chẳng hiểu nữa. Có chút gì ấm ấm, nóng nóng lại….
- Hờ! Không nóng chẳng lẽ lại lạnh ngắt à? Khương Duy chen ngang.
- Im cái thằng này, ko biết còn thích loi choi.- Viết Quân nói tiếp đi.- Khánh Nam ra lệnh.
- Ui dời, tóm lại là… tao cũng ko rõ nữa. Nhưng mà thấy… vui vui.- Viết
Quân vừa nói vừa đưa tay lên miệng cười “bí ẩn” làm 2 thằng bạn nhìn
nhau ngạc nhiên
- Tao có thấy mày cặp với ai đâu nhỉ? Khánh Nam thì đôi lúc còn em này
em nọ chứ mày thì…. – Khương Duy băn khoăn – Hay là con Trang? Mắt
Khương Duy tự nhiên “sáng rực” lên rồi lại ỉu xìu – Không phải. Hai đứa
mày gặp nhau từ hồi bé tí. Chẳng nhẽ… kiss từ hồi đó sao?
- Vớ vẩn. Tao quý nó chứ yêu đương gì? Cái bọn đầu óc đen tối này? Viết Quân xua xua tay.
- Ừ! Vậy đứa nào ngày xưa bảo lớn lên lấy nó ý nhỉ?
- Trò trẻ con. Vớ vẩn. – Hắn len lén ngó sang nó. Nhưng con bé chẳng có biểu hiện gì lạ cả.
- Haizz, Khánh Nam, họ là hoa có chủ hết rồi, chắc anh em mình nên thành lập trường phái độc thân chứ nhỉ?
- Gì mà hoa đã có chủ? Đã bảo không Trang gì cơ mà. Viết Quân bắt đầu thấy bực trước thái độ của nó.
- Chết, Khánh Nam, tao quên là Viết Quân bé bỏng nhà ta đã thầm thương trộm nhớ 1 người khác từ hồi lớp 10 đấy.
- Khương Duy, hôm nay mày nói linh tinh hơi bị nhiều đấy. Tao có “thầm thương trộm nhớ” ai đâu?
- Vậy firstkiss của mày với ai? Bao giờ?
- Đó là bí mật của tao. Không nói cho bọn mày được. Viết Quân đan chéo
tao ra dấu ko nói rồi bắt đầu ngồi cười 1 mình mặc cho 3 đứa bạn đang
nhìn mình chăm chú.
- Thôi kệ thằng điên đấy đi, còn ai chưa share về firstkiss ý nhỉ?
- Em ko nhớ đâu.
- Sao ko nhớ? Nụ hôn đầu cơ mà.
- Hôn nhiều quá thì ai mà nhớ? Nó thản nhiên trên cả thản nhiên.
- Hôn nhiều?
- Ừ.
Ba thằng ko dám tin là Linh Như đã từng có người yêu. Mặt Viết Quân bực bực
- Anh có nhất thiết cần biết về firstkiss của em ko? Em hôn “hơi” nhiều nên lẫn lộn hết cả mùi vị mỗi lần.
- Có đấy.
- Rất cần biết à?
- Ừ. Cả bọn bắt đầu thấy lạ lẫm về nó.
- Đợi em 1 tí.
Nó rút điện thoại ra ấn ấn số của ai đó.
- Anh à!
- <Ở đây không phải ban ngày đâu em gái tôi ạ!>
- Có chuyện gấp chứ.
-
- Anh có nhớ lần đầu tiên bạn thân anh kiss em, anh Brian ý, em bảo có mùi gì ko nhỉ?
-
- Tóm lại anh có nhớ ko?
- <À… mùi….> Giọng Jimmy nhỏ nhỏ.
- A ha, em nhớ rồi. Đúng là cái mùi đó. Đúng rồi.
-
- Tại Khương Duy nhất quyết muốn biết về mùi vị firstkiss của mọi người
đấy chứ. Thôi anh ngủ tiếp đi nhé. He he, có thế mà em cũng ko nhớ. Em
đãng trí quá.
Nó tắt máy tí tởn:
- Em nhớ ra rồi. Nó đưa 1 miếng chocolate cho Khương Duy – Anh ăn thử
xem mùi gì? Hôm đó anh ý mới ăn (vụng) hết chỗ chocolate em làm cho anh
trai em, vậy nên có mùi chocolate.
- Mùi chocolate? Anh muốn hỏi mùi vị của nụ hôn chứ ko hỏi cái đấy. – Khương Duy giải thích.
<