Snack's 1967
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215764

Bình chọn: 7.00/10/1576 lượt.

không?

- ………………………

- Vậy ngày mai 6h30 nhé!

- Sao sớm thế?

- Vì lâu rồi em ko có đến đó, muốn chơi lâu 1 chút. Còn bây giờ em phải xuống nhà Phương Linh đây, lâu ko xuống đó rồi.

- Phương Linh? Cô bé bạn thân của em hả?- Khánh Nam hỏi.

- Vâng.

- Sao mày biết? Hôm đấy lúc bọn tao đi chơi thì mày “bận việc riêng” với Tuấn Vũ mà.- Khương Duy thắc mắc.

- Là em kể cho Khánh Nam đấy.

- Hừ, Khánh Nam… Khánh Nam… cái gì cũng Khánh Nam thế mà bảo là ko thích.- Viết Quân lẩm bẩm.

- Mày lẩm bẩm cái gì vậy?

- À tao đang băn khoăn tại sao bọn mày biết Phương Linh còn tao thì ko nhỉ?

- Ui dời ơi, hôm đấy bọn mình đi cùng nhau còn gì….

Viết Quân chỉ nhớ mỗi nụ cười tươi tắn của nó hôm đó,còn hình ảnh 1 cô bé đi sát bên cạnh nó hắn chẳng có lấy 1 chút ấn tượng…

Nó ngủ lại ở nhà Phương Linh, hôm sau sẽ về sớm, kì thật, sao Phương
Linh hay hỏi han về Viết Quân thế nhỉ? Từ sở thích, thói quen, gu ăn
mặc….. cả mẫu bạn gái nữa.

- Hey, đừng nói là bà bị tình yêu sét đánh từ cái nhìn đầu tiên đấy.

- Làm gì có, tôi chỉ hỏi vậy thôi mà.

- Hỏi vậy thôi mà…- Nó ngân dài giọng ra nhại lại Phương Linh.

- À anh Quân chưa có người yêu thật chứ?

- Ai thèm đùa bà? Chưa có đâu, cái loại như tên đó thì có mà ế đến già.

Vừa trả lời Phương Linh nó vừa nghĩ thầm: “Tên Viết Quân chết tiệt,
trong khi Phương Linh nhớ đến hắn như thế thì hắn chẳng mảy may để tâm
gì cả…”

- À, bà bảo sẽ cho tôi 1 bí mật bất ngờ cơ mà- Nó như chợt nhớ ra điều đó, Phương Linh nói là sẽ bật mí vào cuối học kì 1 mà.

- Sắp rồi, bà cứ cố kiên nhẫn thêm chút xíu nữa đi.

6H20′ sáng hôm sau…

- Buồn ngủ quá đi!- Viết Quân ngáp dài.

- Xì! Hay tôi kiếm cho anh cốc nước lạnh cho tỉnh ngủ nhé. Khánh Nam, em đi cùng xe anh đấy.

- Không!- Khương Duy, Khánh Nam, Viết Quân đồng thanh.

- Gì? Sao mà phản đối thế?

- À…- Khương Duy ấp úng 1 lúc rồi nói tiếp- Anh đi xe Khánh Nam rồi, chứ thằng Quân mắt nhắm mắt mở thế kia dễ tai nạn lắm.

- À hóa ra anh dồn em vào chỗ chết hả?

- Ờ thì… Anh đi với Khánh Nam cho an toàn, hì hì, em thông cảm, anh còn
phải giữ mạng đến khi nào có người yêu đã em ạ! Nói rồi Khương Duy vội
vàng nhảy lên xe Khánh Nam như sợ nó tranh mất.- Em chịu khó “chết” thay anh vậy.

Nó làu bàu làu bàu đấm cho Viết Quân mấy cái tỉnh ngủ rồi mới lên ngồi sau Viết Quân.

- Không định đi hả?- Nó giục.

- À ừ. Găng tay này.

- Gì?

- Sáng sớm trời lạnh lắm, cô đâu có mang găng tay? Đeo vào đi.

- Nhưng còn anh?

- Khỏi cần.

- Không nhưng anh đi xe cơ mà. Anh đeo đi

Sau 1 hồi giằng co…

- Tôi sẽ đeo với điều kiện … cô để tay trong túi áo tôi. Okies?

- Ơ….

- Không đồng ý à? Vậy thì đeo vào đi.

- Hừm…

- Hai đứa mày có định đi không?- Khương Duy bực mình.

- Thôi đi đi!- Nó hơi rụt rè đặt tay vào túi áo hắn. Chiếc xe bắt đầu nổ máy mang theo nụ cười tươi như hoa của 1 thằng con trai dưới cái mũ bảo hiểm.

7h sáng tại trại trẻ mồ côi.

- Là chỗ này hả?- Khánh Nam hỏi hơi có chút ngạc nhiên trong khi Viết Quân và Khương Duy thì ngạc nhiên cực độ.

- Không phải trại trẻ mồ côi sao?

- Ừ, đúng là trại trẻ mồ côi đấy. Chưa đến bao giờ à?-Vào trong đi nào.

……..

- A, chị Linh Như!

Lũ trẻ hò reo ầm ĩ chạy vòng quanh nó, có đứa còn leo lên ôm chặt lấy nó.

- Thôi nào mấy đứa, chào ba anh đi nào! Đây là các bạn chị!- Nó vui vẻ
trỏ sang 3 thằng.- Hôm nay chị và các anh sẽ ở đây chơi cả ngày với các
em, được ko nào?

- Dạ được ạ!

Lũ trẻ đồng thanh rồi xúm xít xung quanh cả lũ.

- Chị ơi dạy em bài toán này đi.

- Chị ơi em không hiểu đề.

- Chị ơi chị vẽ con rùa đi.

- Chị ơi đi chơi đi chị.

- …

Cứ thế, nó như hòa vào với niềm vui trẻ thơ của lũ trẻ.

- Chết rồi, chi đang dạy Hoa làm bài, Nhân nhờ các anh vẽ cho nhé. Anh Quân vẽ đẹp lắm đấy.

- Em sang các anh hướng dẫn cho nhé.

- Lát học xong, chị em mình cùng chơi, được chứ?

Một vài đứa xụ mặt xuống nhưng rồi lại tươi tỉnh ngay. Niềm vui trẻ thơ. Sao mà nhìn hồn nhiên, mà đáng yêu đến thế? Một ngày có vẻ sẽ rất mệt
nhưng không ít niềm vui cũng bắt đầu. Còn hơi ngỡ ngàng 1 chút nhưng 3
thằng cũng dần hòa vào với lũ trẻ. Mang lại niềm vui cho người khác cũng là mang lại hạnh phúc cho chính mình mà.

Sắp đến giờ ăn trưa, Linh Như xuống bếp phụ giúp các cô còn 3 thằng vẫn
tiếp tục chơi với lũ trẻ. Đến tận trưa, khi bọn trẻ đi ngủ, tụi nó mới
có thời gian nói chuyện riêng.

- Các anh thấy sao? Rất vui đúng ko?

- Uh, nhưng mệt quá. Mà sao em lại thích đến đây?- Khương Duy hỏi.- Ý
anh ko phải nơi đây nhàm chán, anh chỉ muốn biết tại sao em lại nghĩ ra
việc đến đây thôi.