
khó mà có thể tin được, cần phải dò xét.
- Anh không tin em à, anh vợ? Mặc xác anh. Anh không tin thì thôi.
Serina, vào đây bê cái thằng dở hơi này ra ngoài đi này. – Viết Quân gào lên và hướng về phía ngoài cửa.
Một cô gái bất ngờ xuất hiện.
- Cậu vừa gọi ai là thằng dở hơi hả Ji Hoo?
- Cái thằng mà 5 năm trước cậu bảo là tôi nhục nên mới để nó xưng
“mày-tao” với mình ý. Bó hoa này anh vợ định chuyển cho vợ em à? Thay
mặt vợ, em cảm ơn anh. Bây giờ thì hai anh chị biến ra ngoài cho em. Vợ
em vẫn chưa tỉnh lại đâu.
Bỏ qua cái thái độ ngoan ngoãn, biết điều, lễ phép 1 điều “anh vợ”, 2
điều “vợ em” của Viết Quân, Khánh Nam lại chú ý đến chuyện khác.
- Mày có thể đi ngủ 1 lát. Tao sẽ ở lại đây với Linh Như mà.
Viết Quân nhún vai.
- Nhưng mày không thể đảm bảo giúp tao là mày và gia đình Wilson không “bán” Linh Như cho Brian thêm 1 lần nữa. Phải không?
Trong thoáng chốc, Khánh Nam cảm thấy 1 tia nhìn đầy vẻ oán trách từ
trong đáy mắt của Viết Quân, cậu không còn biết phải tiếp tục mở lời như thế nào nữa. Từ khi Linh Như thoát khỏi bàn tay Brian, cậu có cảm
tưởng, chính Viết Quân mới là gia đình của Linh Như, chứ không phải cậu, không phải nhà Wilson.
- Tao luôn sẵn sàng mỗi khi mày cần đến. – Khánh Nam đáp lại rồi buồn bã cùng Serina bước ra ngoài.
Viết Quân không nói thêm gì nữa, đứng im hướng ánh mắt ra phía cửa, cho
đến khi tiếng lạch cạch ngoài đó vang lên, Khánh Nam đã hoàn toàn rời
khỏi phòng. Cậu quay đầu lại phía sau, nơi người con gái cậu yêu vẫn
đang say sưa trong 1 thế giới xa lạ và chưa hề tỉnh lại dù chỉ 1 lần.
Viết Quân ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh giường, hôn nhẹ lên bàn tay cô
rồi khẽ thì thầm.
- Mọi việc đã qua rồi. Tỉnh lại đi em…
*
Linh Như vẫn còn sống. Phải! Cô biết mình còn sống. Cảm giác của sự
sống và cái chết khác xa nhau mà. Cô biết mình lại được cứu kịp thời. Và cô căm ghét sự sống mình vừa nhận lại được.
Đã chán ghét sống không được như 1 con người rồi, cô còn không thể chết sao? Hay thật. Cô còn không bằng 1 sinh vật hạ đẳng.
Điều đầu tiên Linh Như nhìn thấy sau khi mở mắt ra là ánh sáng. New York đang bước vào thời kì nắng nóng, mặt trời tưới đẫm ánh nắng xuống cảnh
vật nơi này. Trước đây, mỗi khi thấy nắng, cô vẫn thường tưởng tượng ra
đó là mái tóc của ba và Billy. Cả 2 đều có mái tóc vàng mà.
Linh Như hơi mỉm cười. Bàn tay run run đưa lên. Cô muốn chạm vào thứ ánh sáng tự nhiên ấy… Bàn tay cô đau buốt và tê cứng, cô vẫn cố gắng đưa
lên. Nhưng cô chợt phát hiện ra, cánh tay bị vướng bởi sợi dây truyền
nước. Và cô còn phát hiện ra cả việc… cô đang phải thở bằng bình oxi.
Không nghĩ ngợi nhiều, Linh Như nặng nhọc định đưa bàn tay kia lên rút
bình thở oxi ra. Nó là con đường dễ dàng nhất để đưa cô đến với cái chết lúc này. Nhưng…
- Em định làm gì?
Theo phản xạ, Linh Như từ từ quay sang nhìn người con trai vừa đưa tay ra giữ tay mình lại.
- Anh…
Cô lặng đi. Tại sao Viết Quân lại ở đây? Cô… rốt cuộc là đang tỉnh hay đang mơ lúc này?
- Em… – giọng Viết Quân run run – lại định tìm đến cái chết sao?
Cô mấp máy môi, nhưng không biết phải nói gì.
- Em muốn ép anh chết đến mức này sao?
Gì cơ? Việc cô muốn tìm đến cái chết… tại sao lại…
- Em biết là nếu em chết thì anh cũng chết theo nên cứ nhất quyết phải
làm như thế sao? Em không muốn sống thì cũng phải nghĩ đến cuộc sống của anh chứ?
Linh Như chết lặng nhìn Viết Quân. Cậu đang hiện diện ngay trước mặt cô, ánh mắt chất chứa biết bao cảm xúc. Cô muốn nói 1 điều gì đó, nhưng lại không thể mở lời. Viết Quân đang ở đây? Tại sao Viết Quân lại ở nơi
này? Brian đâu?
Linh Như nhìn Viết Quân. Sự yếu ớt và mệt mỏi vẫn còn in rõ trên gương
mặt trắng xanh hốc hác, những ngón tay của cô khẽ nhúc nhích trong bàn
tay cậu. Viết Quân từ từ nắm chặt lấy tay cô và ngồi xuống bên cạnh
giường. Linh Như cảm thấy mắt cậu hơi ươn ướt. Như không kìm nén được
tình cảm của mình, Viết Quân cúi xuống ôm Linh Như, dụi đầu vào cổ cô,
khẽ thì thầm.
- Đừng tìm cách bảo vệ anh nữa. Anh thấy mình vô dụng lắm.
Giọt nước mắt vô tình của Viết Quân lăn xuống cổ cô, cảm giác lạnh và
xót xa. Tác dụng của thuốc gây tê đã hết làm cho vết thương trở nên đau
nhức. Nhưng thực ra, Linh Như cũng không biết là do vết thương đang quằn quại, hay là do cảm giác từ trong tim mình nữa. Cô cảm thấy hoang mang
sau tất cả, và càng sững sờ hơn khi Viết Quân ở nơi này, đã thế, lại
không có bất kì một sự giám sát nào của Brian bên cạnh…
Linh Như muốn đưa bàn tay còn lại không bị Viết Quân nắm chặt lên ôm lấy cậu, nhưng bàn tay chỉ đưa lên đến nửa chừng lại không thể cử động được nữa. Cơ thể cô mệt mỏi và rã rời.
Có tiếng động ngoài cửa. Viết Quân vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không hề có ý định ngồi thẳng dậy. Linh Như cũng không phản ứng gì. Người vừa bước
vào lại lặng lẽ đi ra. Viết Quân không muốn buông Linh Như ra