ăm làm vợ anh, làm dâu cái nhà này, chỉ có khoản tài sản đó mới bù đắp được tuổi thanh xuân đã mất đi của tôi khi chôn chân trong
cái xó xỉnh này. Giờ thì hiểu chứ??? – cô Diệp nói một tràn dài và dừng
lại khi gương mặt mọi người trong nhà đã hoàn toàn biến sắc.
- Thực sự là cô chỉ muốn thế thôi ư??? – bác Tư hỏi với giọng ngắt
quãng. Tôi nghe như từng chữ phát ra vụn vỡ rồi tan thành trăm mảnh.
Khóe mắt tôi không hiểu sao lại rưng rưng.
- Chứ anh nghĩ là tôi muốn cái gì ở anh nữa hả??? Một thằng chồng nhu
nhược cùng những ông anh gia trưởng và lắm chuyện sao??? Đây không cần
đâu!!!
- Thôi đi! Tất cả im lặng cả đi.
Tiếng nói nhấn mạnh và dõng dạc của bác Hai khiến tất cả im bặt. Bao giờ cũng vậy, lời nói của bác ấy luôn có trọng lượng và sức ảnh hưởng. Sau
vài giây, bác Hai thở dài và cất lời:
- Ta đã biết rồi ngày này cũng sẽ tới. Ngay từ đầu khi thằng Tư dẫn nó
về ta đã biết có chuyện không hay. Nhưng ta vẫn phải chấp nhận vì ta tôn trọng em trai mình. Tôn trọng quyết định của nó, mặc dù đó là quyết
định sai lầm. Bây giờ thì rõ cả rồi. Cô Diệp, nếu cô đã không còn lưu
luyến gì thằng Tư và cái nhà này thì xin mời cô đi. Không ai cản cô cả.
Còn thằng Tư, ta nghĩ nó sẽ tự biết phải làm gì. Mọi chuyện coi như
xong. Tất cả giải tán đi. Đừng để ta phải nghe bất cứ một lời cãi vả nào cả.
Mọi người đứng lặng hồi lâu rồi ai cũng về lại phòng mình. Tôi nhìn theo bác Tư. Cái dáng chậm chậm, hơi cúi cúi đầu của bác ấy đã in sâu vào
tâm trí của tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Bác Tư hiền lắm. Rất hiền. Bác
hay cười với tôi, hay mua quà cho tôi và chẳng bao giờ la mắng tôi cả.
Nhìn thấy bác như thế này lòng tôi quặn đau. Sao cô Diệp lại có thể đối
xử tàn nhẫn với người từng chung chăn gối với mình như vậy chứ??? Có cần phải ác như vậy để sống không??? Càng nghĩ tôi cần giận cô, càng giận
càng thương bác. Cứ thế mắt tôi đỏ hoe và mặt mày ướt đẫm.
.............................................
Vào phòng, tôi ngồi thu mình lại trên giường. Chú Bảy thì vẫn chăm chú
với con laptop cùng trò game online của mình. Sao chú ấy lại bàng quan
đến thế nhỉ??? Bác Tư dù gì cũng là anh ruột của chú ấy mà. Thật là buồn quá đi!!!
Mới nghĩ đến đó thì không hiểu sao chú Bảy đậy màn hình laptop lại rồi bay thẳng lên giường.
- Này! Ngẩng đầu lên!
Tôi chẳng hiểu chuyện nhưng cũng ngẩng đầu lên.
Và chú Bảy đã lau nước mắt cho tôi bằng tay của ổng. Điều mà xưa nay chưa bao giờ chú ấy làm.
- Mày biết không! Thế gian này vốn không hoàn hảo như mày nghĩ đâu. Kẻ
xấu luôn luôn xuất hiện bất cứ lúc nào trong cuộc đời mày. Ngay cả những người mà mày nghĩ rằng chẳng bao giờ họ làm mày đau khổ nhưng cuối cùng lại là kẻ đâm sau lưng mày. Vì thế mày phải mạnh mẽ lên. Mày không thể
cứ khóc khi gặp điều mà mày cảm thấy không chịu đựng được. Hiểu chưa bé
con?
Tôi ngẩn người ra trước những lời mà chú Bảy nói. Lần đầu tiên thấy chú ấy triết lý và người lớn đến vậy...
Make me cry, make me smile....
Chưa kịp định hình lại cảm xúc thì nhạc chuông điện thoại cất lên. Tôi
nhìn vào màn hình và hơi khớp khi nhìn thấy số tên tóc vàng.
- Sao thế??? Ai gọi???
- ...
- Sao mày không trả lời??? Ai???
- Là.... – tại sao tôi phải bối rối nhỉ???
- Thằng ca sĩ phải không??? Đưa máy đây cho tao!!!
- Hả????????
Dù đã rất khẩn trương nhưng tôi cũng không tài nào giữ lại kịp chiếc điện thoại trước sự chụp giật nhanh như chớp của chú Bảy. Cái lão này lại muốn gây ra chuyện gì nữa chứ!
- Alo! Biết ai không?
- Không biết là đúng! Nhưng giờ thì nhớ cho rõ nghe. Tôi là người yêu
của nhỏ Nguyên. Vì thế hãy tránh xa bạn gái tôi ra. Hiểu chưa? – hình
như chú Bảy bị vấn đề nặng về thần kinh rồi. Cháu gái mình mà dám bảo
với người khác là “ bạn gái” nữa đấy! Bó tay toàn tập.
- Cái gì cơ??? – giọng chú tôi đột nhiên giật thét lên, xem chừng tình
hình căng hơn tôi dự đoán. Tên tóc vàng cũng đâu phải là dạng vừa cơ
chứ! Khổ tâm chưa kìa! Haizzzz
- Không nói nhiều! Gặp nhau đi! Cho anh chọn địa chỉ.
Tôi đã cố hết sức căng cái lỗ tai ra để có thể nghe được tiếng của tên
tóc vàng nhưng không thể. Giọng chú Bảy cứ oang oang làm tai tôi lùng
bùng, màng nhĩ rung rinh nên chẳng có nỗi một thứ âm thanh nào lọt vào
cả. Sau khi nghe địa chỉ từ phía Phước Nguyên, chú tôi quăng con dế yêu
xuống giường rồi tức tốc phóng nhanh ra cửa. Bỏ mặc tôi một mình ngồi
ngơ ngẩn như con ngố. Dù chưa biết mô tê ra làm sao nhưng chắc chắn sẽ
có chuyện không hay xảy ra. Trời ạ! Làm sao bây giờ??? Chú Bảy vốn không có tính nhẫn nhịn ai. Ổng lại căm tên tóc vàng sẵn rồi. Kiểu này cam
đoan sẽ không người nào suông sẻ ra về sau buổi gặp mặt. Không suy nghĩ
gì nhiều, tôi vội vàng chạy theo ông chú hay gây sự của mình.
Nhưng tôi quên mất một điều rằng trong môn điền kinh mình luôn là kẻ
thua cuộc. Chú Bảy luôn luôn thắng khi chạy đua với tôi. Đó cũng là lý
do tại vì sao