
giả da ngắn, mang giày đen, vớ đen, kính đen, ví đen, nếu không lầm thì cả nội y cũng đen, nhìn cứ tưởng nhầm, à không phải nói là đúng là ma đầu xã hội đen xuất hiện.
Tiểu Hi ngồi sẵn chờ hai con mồi đến.
Tiểu Đào không nghĩ lại gặp Thu Hồng ở đây, hai cô vô tình gặp nhau trước cửa. Trước khi bước vào, Tiểu Đào và Thu Hồng đều khó chịu khi gặp nhau, nhưng khi bước vào rồi thì họ lại cảm thấy thật cảm ơn trời đất vì vào cùng nhau.
Bước vào phòng trà, khung cảnh thật bức người, gần cả chục người vận vest đen, đang đứng xung quanh một vị mỹ nữ xinh đẹp nhưng khí thế bức người, đang ngồi vắt chéo chân lên bàn, phía sau là Lạc Trâm, đang khúm núm bóp vai cho cô. Kế bên đã thấy Hiểu Linh và Hiểu Hương ngồi ủ rũ.
Họ không đứng nổi, cô ta thật chẳng khác gì thủ lĩnh xã hội đen. Tại sao bạn gái mới của Mộ Phàm lại là xã hội đen. Đến cả em gái của chủ tập đoàn Quang Đông mà cũng bị cô ta hà hiếp. Cô ta còn ép các em của Mộ Phàm đến đây nữa. Thật đáng sợ !
(hihi: ngu ngốc chã nhẽ ai mặc đồ đen đều là xã hội đen à?)
Như kế hoạch, Hiểu Hương rước Tiểu Đào, Hiểu Linh rước Thu Hồng. Hai cô cùng làm bộ run run nói nhỏ vào tai họ “Anh Mộ Phàm không hiểu tại sao lại lọt vào mắt của con gái ông trùm khu Quận T, mấy ngày nay anh Mộ Phàm tự nhiên trốn mất biệt.”
“Không biết cô ấy nghe ai nói lại biết được hai chị đều quen Phàm ca giờ đến gặp hai chị đòi người.”
Suy nghĩ của Tiểu Đào “Trời ơi, không phải quận T nổi tiếng là mất trật tự nhất thành phố, cảnh sát cũng phải bó tay sao.”
Suy nghĩ của Thu Hồng “Đến Mộ Phàm còn sợ trốn biệt, thì e rằng cái mạng nhỏ của mình không giữ nổi.”
Tiểu Đào và Thu Hồng run run ngồi vào ghế. “Trời ạ, cả tuần nay mình không hề gặp Mộ Phàm, sao bây giờ họa ở đâu lại rơi ngay mình.” Hai cô oán hận nghĩ.
Bọn họ còn chưa kịp ngồi, Tiểu Hi đã đứng dậy đập bàn, quát lớn “Là hai người này sao?”
Tiểu Đào và Thu Hồng sợ xanh mặt, giật mình thiếu điều tuột ra khỏi ghế, cả người run bần bật.
“Hai cô nhìn qua cũng không tệ, vậy tại sao lại đi quen chung một thằng đàn ông hả? Nói!” Lại đập bàn.
“Không… không… có.” Tiểu Đào và Thu Hồng run run nói.
“Còn nói dối, tôi đã điều tra rõ ràng hai cô có quen Mộ Phàm mà còn quen cùng một lúc nữa.” Tiểu Hi phùng má trợn mang nói. Không cho họ có cơ hội nói, cô tiếp tục bắn ra một tràn.
“Tôi nói cho hai cô biết, hai cô đừng có mơ đụng đến người đàn ông của tôi. Một khi tôi đã chấm người nào, trừ khi tôi nguyện ý, bằng không thì không người nào có thể thoát khỏi tay tôi.”Tiểu Hi đứng dậy khoanh tay nói, còn nhướng mày, nghênh mặt với bọn họ. Gì chứ cái vụ vênh mặt với người khác cô làm rất giỏi nha.
“Tiểu Đào, cô nguyện ý chia sẻ người đàn ông của mình cho người khác à?”
Tiểu Đào lắc đầu.
Tiểu Hi quay qua nhìn Thu Hồng. Thu Hồng lắc đầu.
“Vậy tôi lại càng không.”
“Hai cô dám tranh giành với tôi sao?” Lại đập bàn.
Trong lúc này, tiếng ếch kêu vang lên “ộp… ộp…” là điện thoại Tiểu Hi đang reo.
“Alo, ba à?”
…
“Ừm, bọn họ đúng là bạn gái Mộ Phàm.”
…
“Sao ạ?”
“Ba! Con đã nói với ba nhiều lần rồi, chúng ta là xã hội đen, phải văn minh lịch sự không làm mấy chuyện phạm pháp đó. Bọn họ tuy là người đến trước nhưng con sẽ khuyên họ từ bỏ, ba định giết người chặt khúc quăng xuống biển là không được.” ( hihi: thời thế thay đổi đến xã hội đen cũng văn minh với lịch sự, Tiểu Hi : đạp,cô càm ràm cái gì? )
…
Tiểu Đào và Thu Hồng mặt xanh lét, run bần bật.
“Ba à không cần phải làm vậy, làm vậy là vi phạm pháp luật, chúng ta là xã hội đen thời đại mới không làm những chuyện như thế, nếu họ không đồng ý chúng ta xin họ một ít sẹo ở mặt là được rồi.” Nói xong Tiểu Hi nhìn họ đầy ý nhị.
…
“Ba à, con giải quyết được mà, yên tâm mà.”
Tiểu Hi cất điện thoại quay lại nhìn bọn họ.
“Bọn tôi thề là bọn tôi không có quen Mộ Phàm, anh ấy thật sự không đến tìm bọn tôi.” Tiểu Đào và Thu Hồng khóc lóc năn nỉ.
Tiểu Hi vẫn tỉnh bơ đứng khoanh tay, ra vẻ không một chút tin tưởng bọn họ.
“Tôi… tôi có bạn trai khác mà, bạn trai tôi tên Hứa Bân mà.” Đã đến nước này không còn đường nào khác rồi
Tiểu Đào khóc hu hu nói. “Không tin, cô có thể gọi cho anh ấy xác nhận.”
A, thì ra là vậy, cô ta cũng bắt cá hai tay, chả trách lại cam tâm tình nguyện quen chung một người với người khác, Mộ Phàm ơi Mộ Phàm anh thật là quý hóa quá.
Thu Hồng thấy không ổn, Tiểu Đào đã nói như vậy chẳng phải chỉ còn mình cô đứng mũi chịu sào sao? Nhanh chóng tự cứu lấy mình Thu Hồng vội nói “Tôi cũng không quen Mộ Phàm, bạn trai tôi là người khác. Anh ấy tên là Khương Vũ. Số điện thoại anh ấy đây, cô có thể gọi kiểm tra.” Thu Hồng run run nói.
“A!!!!!!!!!”
Thì ra là vậy, hôm nay Tiểu Hi thật sự được mở mắt, thế sự khó lường a. Không phải một mình Mộ Phàm bắt cá hai tay