Không Thể Xem Thường Ngưu Tiểu Hi

Không Thể Xem Thường Ngưu Tiểu Hi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324220

Bình chọn: 7.5.00/10/422 lượt.

nên nhìn con bé bằng con mắt khác chăng?

Tiểu Hi hí ha hí hửng về nhà, suýt làm dì Hai giúp việc ngất, thật là ngụy trang quá mạng mà.

“Lạc Nguyên về chưa dì?”

“Cậu đang tắm trên lầu.”

Tiểu Hi nghĩ ra một ý định vô cùng vô cùng, bỏ lại bọn Lạc Trâm chạy thẳng lên lầu nhào vào phòng Lạc Nguyên.

Cô không gõ cửa mà bước thẳng vào phòng, vừa lúc Lạc Nguyên tắm xong bước ra khỏi phòng tắm. Anh cởi trần, tóc ướt sũng, tay đang dùng khăn tắm lau tóc. Vài giọt nước từ tóc anh rơi xuống khuôn ngực rắn chắc, chảy xuống cả phần bụng ở dưới.

Trắng quá, quá trắng, còn mịn màng hơn cả da con gái, khuôn ngực đầy đặn, vòng bụng rắn chắc khỏe mạnh, nhìn anh lúc này Tiểu Hi thật muốn chảy máu mũi. May mà ở chung với anh bao lâu, thần công kìm nén của cô đã luyện đến đỉnh nên không phải nằm vật ra vì mất máu quá nhiều.

Lạc Nguyên nhìn thấy cô, anh sững lại, tay đang lau tóc vì vậy mà dừng ở không trung.

Tiểu Hi chớp chớp mắt, liếm liếm môi, nuốt nước miếng cái ực, đánh bạo lao tới đẩy anh nằm vật ra giường.

Cô nhảy lên mình anh, ngồi trên người anh, không nhịn được lấy tay sờ mó lung tung, da thịt mới tắm mát lạnh, sờ tới đâu tay tê dại đến đó

Người nào đó còn không nhịn được cúi xuống đặt môi mình lên môi anh. Môi chạm môi…

(Ngưu: các vị bình tĩnh, truyện Ngưu viết vô cùng trong sáng)

Được rồi, cô công nhận từ nãy giờ đều là do cô tưởng tượng ra chứ cửa phòng Lạc Nguyên khóa trái cô có vào được đâu.

Tiểu Hi kêu gào gần mười phút mới thấy Lạc Nguyên mở cửa.

Anh đang tắm mà cô ở bên ngoài lại không ngừng kêu gào, thật không hiểu cái cô này gặp chuyện gì mà lại nóng vội như thế.

Lạc Nguyên vừa mở cửa phòng, nhìn thấy cô đang đứng ở cửa không khỏi nhíu mài. “Sao em lại ăn mặc thế này?”

Tiểu Hi bĩu môi.

“Thế này là sao, em dọa được hai người luôn cơ đấy, nhìn có ngầu không? Mặc thế này làm vệ sĩ là khỏi chê anh nhỉ?”

“___”

“Hôm nay, ai cũng nể sợ em hết á. Anh không tin thì hỏi Mộ Phàm đi. Anh! Anh cho em kiêm luôn chức vệ sĩ cho anh đi, tháng này em cần lãnh hai đầu lương.” Nói xong còn kèm theo ánh mắt mong chờ bắn về phía Lạc Nguyên.

Lạc Nguyên thở phào nhẹ nhõm, anh cứ tưởng cô sẽ nói chuyện gì khác chứ, chỉ là chuyện này sao.

“Sao vậy? Tiền anh chuyển vào thẻ, em chưa xài mà.” Tiền anh chuyển vào thẻ cô còn chưa sử dụng đồng nào sao bây giờ lại cần tiền.

Tiểu Hi lắc đầu. Tiền trong thẻ anh cho là khác, chỉ để sử dụng cho việc có liên quan đến anh thôi. Còn lần này cô cần tiền đãi ba mẹ mình, sao có thể sử dụng tiền trong thẻ.

“Lễ Quốc Khánh này ba mẹ em lên đây chơi, em muốn dùng số tiền do mình làm ra chiêu đãi ba mẹ. Nhưng mà em mới làm được một tháng e rằng không đủ tiền.”

“Sao em không cho anh biết, anh cũng phải ra mắt ba mẹ em chứ, trước sau gì cũng là người nhà, chuyện này cứ để anh lo.”

“____”

Tâm hồn người nào đó đang bay lên tận ngọn cây. Tiểu Hi nhà ta đang hưng phấn với cái vụ người một nhà đây mà.

Lạc Nguyên nhẹ nhàng tiến lại xoa đầu cô, “Ngốc! Ba mẹ em cũng là ba mẹ anh, tiền của anh cũng là tiền của em sao phải phân biệt rạch ròi như vậy.”

Người nào đó đơ không chịu được, đứng đần mặt ra, đang tự hỏi mình Lạc Nguyên vừa làm gì và nói gì, thật sự cô không đỡ nổi.

Người nào đó cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần.

“Á! Vậy tới lúc đó anh cũng đón ba mẹ với em?” Có thể coi như là cùng anh hẹn hò luôn nha. Hình như đây sẽ là lần đầu tiên anh và cô hẹn hò nha, đương nhiên trừ cái lần đi ăn KFC làm sao tính được.

“Ừ!”

“Anh cũng cùng em hộ tống ba mẹ đi tham quan thành phố?”

“Dù sao cũng nghỉ Lễ Quốc Khánh, đến lúc đó cho công ty nghỉ một tuần chắc cũng không sao. Anh cùng em hộ tống ba mẹ đi chơi vậy.”

Thiên a! Có cần tốt với con vậy không. Anh ấy vì con mà cho cả công ty nghỉ một tuần thật kinh khủng mà. Cô nghe Mộ Phong nói có khi công ty họ không nghĩ ngày lễ nào hết nha, đến Tến Nguyên Đán có năm chỉ nghỉ có ba ngày thôi.

Tiểu Hi chớp mắt như không tin vào tai mình “Thật hả anh?”

“Thật!” Lạc Nguyên cười dịu dàng với cô.

Tiểu Hi mừng quá chạy lại ôm chặt anh, cảm động nói “Anh! Cám ơn anh lắm! Từ đó đến giờ anh là người đầu tiên tốt với em như vậy.”

Mắt Tiểu Hi ươn ướt. Cô tự nói với mình “Tiểu Hi ngốc, anh ấy chỉ tốt với mi chút xíu đã cảm động phát khóc như vậy.”

Lạc Nguyên đành đứng đó để Tiểu Hi ôm, anh thật không biết làm thế nào với cô. Mọi suy nghĩ hành động của cô đều quá đơn thuần, nội tâm không hề che giấu điều gì.

Tiểu Hi thật cảm động muốn chết, cô chỉ định lên xin anh cho cô làm thêm một việc để được lãnh hai đầu lương dẫn ba mẹ tha hồ đi mua sắm, không ngờ Lạc Nguyên lại còn làm chuyện vượt gấp mấy lần mơ ước của cô, à không phải nói là Lạc Nguyên lại làm cái việc mà cô chẳng dám mơ tới.

Đang trong niềm hân hoan vui sướng, khóc lóc cảm độ


pacman, rainbows, and roller s