Không Thể Xem Thường Ngưu Tiểu Hi

Không Thể Xem Thường Ngưu Tiểu Hi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324423

Bình chọn: 8.00/10/442 lượt.

a nhà bạn tôi ngủ, sẵn có gì mai lên đường sớm.”

Tiểu Hi hừ lạnh, “Tất cả đều không cần, mọi việc đều sóng yên biển lặng. Tôi đã giải quyết rồi.” Nói xong còn phách lối vỗ vỗ ngực, vênh mặt.

Hiểu Linh nghe xong, mừng đến nước mắt như mưa “Có thật không?”

Tiểu Hi nói chắc như đinh đóng cột “Đương nhiên.”

“Cậu đã cứu chúng ta thoát khỏi một bàn thua trông thấy sao?” Lạc Trâm hớn hở nói.

“Vậy chúng ta chẳng cần đi đâu à?” Hiểu Hương còn chưa tiêu hóa kịp tình huống này.

“Sure! Chắc chắn rồi” Cả bọn cùng đáp.

Tiếp theo đó là màn sản xuất bắp rang của Tiểu Hi. À không, nói đúng hơn là sản xuất bắp nổ.

Từ khi bỏ lớp học kỹ năng, Tiểu Hi chẳng có việc gì để làm thật chán chết, suốt ngày ăn không ngồi rồi, cô thật sự thấy mình giống heo con đang được Lạc Nguyên vỗ béo. Haiz, ý chí của những ngày sống cơ cực bây giờ không còn một tẹo. Bọn Lạc Trâm thật khôn ngoan , đăng ký lớp Anh Văn Toeic học, chỉ có mỗi mình cô ôm mộng làm quý phu nhân học cái lớp kỹ năng quái quỷ này cuối cùng chẳng được gì. Không thực tế đúng là không thực tế mà. Cô cũng phải vác mặt đi học Anh Văn với bọn họ mới được. Đúng vậy, không có cốt cách thì phải có kiến thức chứ. Nhưng Anh Văn chỉ học buổi tối, thế nên cả ngày cô hết ăn rồi ngủ, hết ngủ lại lên mạng rồi lại ngủ chẳng còn việc gì làm. Nghỉ hè còn những hơn tháng nữa, cô biết làm gì cho qua ngày bây giờ. Thật bức người mà, cứ thế này không biết cô sẽ biến thành con gì.

Tiểu Hi suốt ngày than ngắn thở dài vì chán. Dạo gần đây bọn Hiểu Linh, Lạc Trâm không chỉ học Anh Văn buổi tối mà sáng cũng đến công ty Quang Đông làm chỉ có mình cô nhàm chán ở nhà. Cô cũng muốn đi nhưng vào đấy biết làm gì. Người ta sai việc không biết làm lại xấu hổ với Lạc Nguyên. Ngày nào cũng vậy, tiễn bọn hắn đi làm, mặt cô lúc nào cũng ủ rũ.

Lạc Nguyên thấy cô buồn cũng lên tiếng khuyên cô, thấy chán thì vô công ty chơi với bọn Lạc Trâm.

“Em cũng đi làm cho đỡ chán, Lạc Trâm, Hiểu Linh và Hiểu Hương mấy năm nay nghỉ hè cũng hay vô công ty làm lấy kinh nghiệm lắm.”

Làm ơn đi, Lạc Trâm học chuyên ngành quản trị kinh doanh vô làm lấy kinh nghiệm là chuyện hiển nhiên. Hiểu Hương và Hiểu Linh học kế toán vô làm cũng còn được đi. Còn cô học Xã hội học thì làm ăn được gì ở chỗ anh.

“Nhưng em không biết làm gì hết.”

“Không sao, hay làm trợ lý tạm thời cho anh. Yêu cầu công việc cũng không cao, không có áp lực gì, chịu không?”

“Anh nói đó nha. đợi em đi thay đồ.” Tiểu Hi mắt sáng như sao trả lời. Nói rồi cô chạy như bay vô nhà. Thay đồ chạy ra trong 1 phút 30 giây (hihi: mắt sáng, siêu nhân a)

Lạc Nguyên lắc đầu, anh cũng hết cách với cô.

Tới cửa Quang Đông cô chẳng chờ Lạc Nguyên, chạy ào vô cửa, nhớ ra dù sao mình cũng là vợ chưa cưới của Tổng Giám đốc phải giữ hình tượng. Tiểu Hi đứng lại, nhớ lại bài học hôm trước cô thóp bụng thẳng lưng, chân bước nhẹ nhàng, Tiểu Hi lẩm bẩm “sải bước không quá rộng, mỗi bước đi cách nhau khoảng 50cm, mũi chân chạm đất trước”. Tiểu Hi ung dung đi đến bàn lễ tân, nhẹ nhàng vén tóc, cử chỉ thanh nhã, nhoẻn miệng cười “ Xin chào, nhớ em không?”

(hihi: ha ha cô kia cô là ai không phải Tiểu Hi, Tiểu Hi : nói thừa ta chứ ai vô đây)

Các lễ tân shock toàn tập, lệ không ngừng tuôn vào trong “Thượng đế a, người có tiền có khác, muốn phong cách có phong cách, muốn cốt cách có cốt cách. Chỉ tháng trước cô ta còn kém xa họ, bây giờ thì …”. Các lễ tân bừng tỉnh, thức thời “ Nhớ chứ, nhớ chứ, đến vợ chưa cưới của Tổng Giám đốc mà bọn tôi dám quên sao “

Tiểu Hi hài lòng, cười tươi với bọn họ.

Những nhân viên đã làm lâu ở Quang Đông đang ở đại sảnh không khỏi cảm thán “Càng nhìn càng giống sếp Vy”.

Lạc Nguyên cất xe vẫn chưa vô, đương nhiên Tiểu Hi phải tiếp tục thể hiện phong thái quý phu nhân của mình.

Thật khóc không ra nước mắt mà, phải thể hiện mặt tươi cười, lưng đứng thẳng, trọng tâm không để trên một chân, một chân cong một chân thẳng, cô rất thuộc bài nha. Trong lòng Tiểu Hi không ngừng rủa xả mình “ Ngu ngốc tự nhiên đang yên đang lành lại muốn thể hiện phong cách làm chi để bây giờ ai phải cong lưng chịu khổ đây. Hu… hu… Lạc Nguyên mau cất xe vô cứu em”

Lúc Lạc Nguyên đi vào ngoắc cô theo, Tiểu Hi mừng quýnh co chân ngoắc đuôi chạy theo anh. Lễ tân lại shock tiếp tập hai, trong lòng thầm hỏi “người mới đứng đây và người vừa chạy đi là một người sao?”

Trong lúc vội vàng chạy theo Lạc Nguyên cô đã quên phải tiếp tục thể hiện phong cách quý phái của mình. Tiểu Hi a Tiểu Hi, mất bao nhiêu công sức, xây dựng hình tượng lại mất hết trong vài giây. Tiểu Hi vò đầu bức tóc bước vô thang máy. Nhưng với tinh thần AQ, cô nhanh chóng an ủi chính mình. Dù sao làm thục nữ là gì cơ chứ, không phải cô không làm được mà chỉ là cô không thèm thể hiện ra thôi. Ra khỏi thang máy cô lại chạy như bay vô phòng Lạc Nguyên, giành ghế của anh. ( hihi : cô này chân có gai, đi không đi chỉ thấy chạy )<


The Soda Pop