
đã bị dồn tới nước cùng. Có hai hướng
chúng định tháo chạy là tây và đông nam. Hướng tây của anh em D10 thì lực lượng
mỏng, nhưng kẹt con suối ta đã chiếm sâu vào cứ của chúng. Anh Thìn đang cùng với
một B của D10 đang án ngữ hướng này, hơn nữa địa hình hơi khó nên cũng không dễ
gì thoát được (một nhóm địch chạy tháo ra bị anh em D10 đánh trả diệt hai tên).
Trên
các hướng hầm hố đã bị chiếm, và một ít bị cối phá sập nên không còn điểm tựa.
Chỉ còn con đường của bãi mìn là con đường lí tưởng của chúng.
Cả
một lực lượng chúng bị co cụm trên một khu vực hẹp (có lẽ chúng biết bãi mìn của
chúng có nơi dày thưa khác nhau) và chính diện vẫn là hướng C9. Tranh thủ thời
cơ này, C10 tấn công mạnh yểm trợ cho anh em C9, và anh Thìn nhanh chóng thúc
D10 vào chiếm lĩnh khu mạn tây của hào địch (tôi quẳng hai quả MK3 vào hầm địch)
và buộc chúng phải rút chạy bất chấp là bãi mìn.
Theo
nhận định, thì nếu chúng cố chống trả chừng mười – mười lăm phút (không bị mất
trung tâm) thì chắc chắn ta và địch phải đánh giáp lá cà vì đạn của ta đã hầu
như không còn bao nhiêu. Có một anh C9 trong nòng chỉ còn bảy viên AK, khi tiếp
giáp với anh em D10 phải xin hai băng AK… một lúc sau cũng gặp anh này, đang nấp
vào phía sau cái thùng phuy của địch đang đưa đạn lẻ thu của địch vào băng.
Trên
hướng D3 ta hi sinh tám và bị thương hơn mười người. D10 bị thương tám do miểng
cối của địch.
Trận
đánh khép lại với những thắng lợi phải nói là giòn giã. Tâm lí anh em đã được
giải tỏa rất nhiều trước những tổn thất trong thời gian qua.
Cũng
không ai có thể ngờ rằng… chính tại cứ điểm này những năm sau ta phải vất vả, tốn
quá nhiều xương máu của anh em F307, F2, F315 và những lực lượng trợ chiến của
QK5.
HẾT.