
về rồi không? Cậu có muốn biết không? Tớ đã
ngây cả người ra khi biết đó!”
“… Ai vậy?” Tôi buồn rầu hỏi.
“Tớ mà nói ra thì bảo đảm cậu sẽ hết hồn! Chắc chắn là thế!” Hiền Chu lải nhải
nói không ngớt, lại còn khoa chân múa tay nữa chứ.
“Ây cha, đúng là…, thế thì cậu còn không nói nhanh đi? Đừng có vòng vo nữa! Mau
nói xem!” Tôi hơi nóng nảy quát to lên.
Cái tên Hiền Chu này đúng là càng ngày càng lắm mồm, thật đáng thương cho Chính
Hạo ngày nào cũng phải sống cạnh nó.
“Cậu đừng gấp thế, nghe tớ từ từ nói cho cậu biết ai đã về nhé!”
“Mau nói đi!” Tôi quả thực sắp bị nó chọc tức điên lên rồi đây.
“Là Thừa Tầm! Hàn – Thừa – Tầm!” Hiền Chu sợ tôi nghe không rõ, nói ra từng chữ
từng chữ.
“Phụt!”
Phản ứng đầu tiên của tôi là phun hết toàn bộ chỗ rượu hồi nãy vừa uống ra,
hành động này đã thu hút toàn bộ ánh mắt ghê tởm của khách khứa xung quanh.
“Nhìn đi nhìn đi! Tớ nói là kinh ngạc đến cực độ mà! Chẳng sao, lúc đó tớ nghe
Chính Hạo nói cũng phản ứng y hệt cậu!” Hiền Chu gật gù đắc ý, thật không biết
có gì mà nó lại hài lòng thế.
“Cậu… Hiền Chu… vừa nãy cậu… cậu nói ai đã về hả? Cậu… cậu nói là Thừa Tầm?”
Trời ạ, thì ra Chính Hạo cũng đã biết rồi, thì ra là thế, tại sao tôi cảm thấy
chỉ mình tôi bị lừa đến mụ mẫm nhỉ?
Ha ha, tức cười thật đấy… hình như chỉ mình tôi là bị bỏ lại thôi…
Nhưng mà, tại sao Thừa Tầm không nói tôi biết mà lại nói cho Chính Hạo trước
chứ? Thanh mai trúc mã tôi đây trong mắt cậu ta, quả nhiên chẳng là gì sao?
Nghĩ đến đây, tôi không ngăn được cảm giác hụt hẫng.
“Đúng thế đúng thế! Chính là Thừa Tầm, nghe Chính Hạo nói hình như hôm nay cậu
ấy vừa từ nước ngoài về! Ra nước ngoài ba năm cuối cùng cũng về rồi, tớ và
Chính Hạo đề nghị đến chỗ Hiểu Anh tổ chức một buổi tụ họp chúc mừng Thừa Tầm,
chúc mừng cậu ấy cuối cùng đã trở về! Thế nào? Đề nghị tuyệt chứ? Hà hà hà hà!”
Đôi mắt đầy chờ đợi của Hiền Chu sáng lên.
Hả? Gì chứ? Chúc mừng… tiệc chúc mừng à?
Nghe đến đây, để kiềm chế nước mắt mình khỏi tuôn rơi, tôi lại tu rượu ừng ực.
“Đa Lâm, chẳng phải cậu cũng rất nhớ Thừa Tầm à? Ha ha, vừa hay! Hôm đó tớ cũng
sẽ nói Triều Nhất và Vũ Thành đến luôn, mọi người tụ tập lại cùng chúc mừng cho
Thừa Tầm! Đa Lâm, cậu thấy thế nào?”
“Ai… ai nhớ hắn chứ? Hiền Chu, cậu đừng nói nhảm!” Tôi chau mày, miệng không
khớp lòng phản ứng lại.
“Đa Lâm, cậu đừng lừa người ta nữa! Trong ba năm, cậu là người nhớ Thừa Tầm
nhất không phải sao? Ngày nào cũng nhắc đến Thừa Tầm, bây giờ làm gì mà cậu
cứng đơ miệng mồm thế? Cậu đang giận Thừa Tầm lúc đó đi mà không nói hả? Nhưng
bây giờ cậu ấy đã về rồi mà! Tất cả đã là quá khứ rồi! Cậu thế này thì làm sao
Thừa Tầm biết được là cậu nhớ cậu ấy chứ?” Hiền Chu nhè nhẹ nhíu mày, trong
giọng nói có ý trách móc.
“Tớ không cần hắn biết, càng không muốn hắn biết…” Tôi nhắm nghiền mắt hít một
hơi thật sâu, giọng hơi nghẹn lại.
“Đa Lâm…” Hiền Chu vẫn muốn nói thêm gì đó, nó mở miệng ra nhưng cuối cùng vẫn
bị lý trí ngăn lại.
Haizzz… Doãn Đa Lâm, mày làm gì mà lại nói như tất cả mọi chuyện đều do lỗi
Thừa Tầm vậy? Tuy trong lòng tôi biết không phải là lỗi của Thừa Tầm, cậu ấy
chưa từng biết đến tình cảm của tôi, vậy nên, cậu ấy vô tội, cậu ấy không hề
sai gì cả… Không phải thế sao?
Người sai, chỉ có mình mày thôi, Doãn Đa Lâm…
3.
Tuy tôi có trăm ngàn cái không tình nguyện nhưng để tổ
chức tiệc chúc mừng cho Thừa Tầm nên chủ nhật này cũng đã phải đến.
Địa điểm chính là trong quán café Happy Angel của Hiểu Anh đã được đặt sẵn.
Hiền Chu dường như có ý muốn mời cả Khương Tải Hoán đến buổi tiệc này, nhưng vì
Thừa Tầm rất ghét anh ta nên tên của anh ta không xuất hiện trong danh sách
khách mời.
Nhưng cũng được, như thế thì tôi đỡ phải khó xử khi đứng giữa… Đây không phải
là tôi ích kỷ mà tôi nghĩ cho mọi người thôi, chỉ cần nghĩ đến sự xuất hiện của
Khương Tải Hoán thì sẽ khiến cả bầu không khí tụt xuống âm mấy độ, toàn thân
tôi sẽ không ngăn nổi rùng mình liên tục cho xem.
Hư… tôi phải làm bộ mặt thế nào để đối diện với Thừa Tầm đây? Làm sao mới có
thể có vẻ không ngượng ngập chứ? Làm sao mới khiến không khí ấm áp hơn?
Tôi quả thực sợ mình làm không nổi… haizzz, phiền thật đấy, thôi đi, cứ đi một
bước rồi tính một bước vậy, trước tiên thì không cần nghĩ nhiều là được.
Quán café… đáng ghét, sao lại phải đặt ở quán café tên Hiểu Anh mở chứ? Phải
biết là quán café của Hiểu Anh cách nhà chúng tôi rất xa rất xa chứ? Hu hu… để
tiết kiệm tiền đi xe tội nghiệp ít ỏi tôi đành phải lê cái thân xác mệt mỏi,
cứng ngắc mà đi bộ đến quán café của Hiểu Anh thôi.
Ôi ôi! Cuối cùng cũng đến rồi, nhìn thấy biển hiệu lớn của quán, tôi kích động
đến mức hai mắt sáng rực lên!
“Cạch…”
Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lớn của quán.
“Ting ting tang tang…”
Phong linh trên cửa reo lên những tiếng lảnh