
br/>- Ừm ! chúng ta đi . - Mở cửa xe Thái kéo Y đi cào quán game gần đó !
Quán game đông đúc toàn bọn nhóc nhóc ầm ã với những câu bàn tán say sưa về các trò gảe cùng với những tiếng hò reo phát nhức đầu nhưng Thái lại cứ muốn dắt Y tới đây !
- Ngồi xuống đây ! - Ấn nó ngồi xuống Thái mở trò chơi ưa thích ! - Còn nhớ không ? cách đây 2 năm ?
- Một trận quyết đấu .. - dường như y đã nhớ ra rồi
- Một tình bạn sau một chiều mưa ~ ( Cái này để khi nào tới extra au sẽ kể tường tận )
- Rồi .. rồi ... một tình bạn mãi mãi - Y nói nhưng đôi mắt lại hơi cụp xuống không hiểu vì sao
- Không phải - Thái dừng lại quay sang Y nắm lấy đôi màn tay - một tình
bạn dang dở nhưng một tình yêu vĩnh cửu - đôi mắt Chân thành của thái đã nói cho Y biết tên này đang nói thật ....
- ... - Im lặng -, Y rút đôi bàn tay ra và đứng lên quay trở ra khỏi quán game .
CHỉ vừa mới đến không đượn 10p lại đi . Thái nhìn Y đi ra cửa không hiểu y đang nghx gì : là hài lòng hay..... anh không muốn nghĩ tới ...!
Y dang ngồi trong xem . Y đang mân mê chiếc điện thoại . anh tự hỏi không biết y đang nghĩ gì ?
Bước vào xe ...
Không khí lại tieps tục im lìm , căng thẳng , không ai nói gì .
Rồi bỗng máy báo tin nhắn tới , anh mở máy : " từ bao lâu rồi ? " - người giử : Minh luv
Ngỡ ngàng . Anh và y đang ngồi đây bên nhau nhưng lại là nhắn tin .
- Cũng khá lâu đủ để đau lòng ... - trả lời tin nhắn
- Là bao lâu ? - tin nhắn tới
- 1 năm 8 tháng 12 ngày !
- tại sao không nói sớm ?
- sợ !
- Sợ ? Sợ gì ?
Đó là tin nhắn cuối cùng được giử đi và không có hồi âm trở lại . Mà hồi âm trở lại lại là một nụ hôn bất ngờ từ anh . Anh say mê như chưa từng nhue thế vậy , anh khát khao từ lâu lắm rồi . Có ai biết không tình yêu không dám nói . Đau lắm chứ . Ngày ngày ở bên , ngày ngày trò chuyện
nhưng ngày ngày lại là làm bạn . anh không vam tâm . Đã nhìn, quá lâu,
đã im lặng quá lâu / AAnh không muốn thế nữa . Hôm nay anh đã có cơ hôi .
rất lâu sau hai người dời nhau và lại một khoảng lặng chờ tới .
Phải đến 10phuts cho sự im lặng chiếm đóng ..
- Anh sợ nói ra sẽ ....
-....
- Nói ra liệu có còn được như ....
Giọng anh đặn nghen như người ngạt mũi nói không hết câu như kẻ mang nấ ...
- là anh đã khiến tất cả các cô gái dời xa em ? - Trong vô thần , tháy
vì nhìn anh y lại nhìn ra phái đường , nới mà hàng trăm loại xe cộ đang
vun vút lao quên thời gian và đầy hỗn loạn .
- .....
- Anh không biết em là vì sao ư? - y hoe đỏ đôi mắt giọng xũng trùng hẳn đi
- họ không hề yêu em . Nếu yêu em họ đã không mờ mắt mà chạy theo anh
rồi dời xa em . họ không xứng đang với em ? - Anh đang thanh minh cho
hành đọng dành người yêu với y
- không xứng đáng ? Họ không còn anh thì có sao ? Anh đã làm tôi đau lòng ! - giò thì y đang khóc thật sự là khóc ....
- anh.... anh không có ...
- anh có ... anh có rất nhiều ... - hờn trách trong y trào lên mác ma ngủ quên nay đã thức giấc dữ dội biết nhường nào ..
- Thật sự anh ....
- Là anh đẩ tôi đến với họ , anh giúp tôi lên kế hoạch cua gái và lên giường với họ. Là anh ..!
- Anh ....
- Tôi của ngày hôm nay là sản phẩm của anh ngày hôm qua ! Anh ...
- thật sự anh chỉ muốn thấy em hạnh phúc . em hiểu không? - anh đang nắm lấy vai y cố giằng cho y quay mặt lại đây, lại chỗ anh .
- Anh thôi ngay cái triết lý giả tạo ấy đi . Không có thứ hạnh phúc nào
như thế cả , hạnh phúc là phải giành lấy chứ không phải đem cho .. Đã
không ít lần tôi nói anh nghe rằng tôi thích một ai đó .. anh im lặng
thậm chí không biểu lộ một chút howngf dỗi nào . Anh yêu như thế sao ?
Yêu mãnh liệt quá !??
- Anh thật sựu ... - Anh đã nhìn thất rồi ! Đôi mắt đỏ hoe của y , y đã và đang khóc , những giọt nước mắ vô tình cứ mãi lăn dài trên khuôn mặt mà anh yêu nhất . Không được dừng lại đi thôi . không thể lầm nhòe đi
nét đẹp của người ấy . Anh phải lau khô chúng ...
Những nụ hôn đã giúp anh thật nhiêu . Anh hôn lên mắt lên môi lên bất cứ đâu trên khuôn mặt yêu thương này .
- Là anh sai ! Từ hôm nay em đồng ý cho anh quyền được giành giật lấy hạnh phúc của hai chúng ta chứ
Ta đứng trước cánh cổng này đây đã là lần thứ 2, nhưng sao lần này lại
không thể tự tin như lần trước . Hay là vì ... hay là vì ... ta quá tự
tin ....
Nó cứ suy đi tính lại , nghĩ ngang nghĩ dọc ... Nhưng thật sự chỉ một
tháng thôi mà cái trường phải gió này thay đổi chóng mặt luôn . Đứa nào
đứa nấy trông chả đứa nào giống đứa nào ( ^^ thì làm gì có đứa nào giống đứa nào ) .. Nhưng ....
- Khoan đã thầy ơi ... - tiếng thét ầm vang dội gấp gáp từ đằng sau chợt đưa nó về với thực tại . Ngẩng mặt ..
- Thầy ơi .... - nó phi như bay vắt giò lên cổ mà chạy khi thấy ông thầy quản sinh đang