
! - Nó tung tung trái táo -
Thằng đó ... con sẽ cho nó biết tay ... - ngoạm một miếng rõ to nó nhìn
hau hau phía trước ..
Bà dì đúng lên từ lúc nào và đã đi tới cửa mà con cháu vần đang trong thế hầm hừ .
' bộp ' cái lõi táo nằm gọn dưới sàn ..
- này ! tuần sau đi học nhá ! - bà dì quay ngoắt
- Không ?! -Dì nuốt lời sao ? - Nó long lanh đôi mắt cún con !
- Ông hiệu trưởng hỏi dì : Chừng nào con đi học ! Dì xin cho con nghĩ
thêm 1 tuần . Cho con nghỉ một tuần không muốn sao ! - Bà dì nhìn đứa
cháu như thể ngạc nhiên quá
- Oh yeah ! Dì muôn năm ! - Nó nhảy lại ôm chặt lấy bà dì .
- Di đi đây lát ở nhà ngoan nhá ! - cốc đầu nó dì nó cười hiền .
- Không phải lần đầu con phát hiện dì đẹp , nhưng tự dưng hôm nay con
thấy dì đẹp hơn mọi khi tới bảy tám phần ! - Thành phần xu nịnh đấy (
trẻ em yêu cầu không học theo )
- cái con nhỏ này !
--------------------------------------
1 tuần , nghỉ ngơi xả hơi , nó thỏa mái chơi bới , nhưng tất nhiên là
Hải Anh chứ không phải Hà Anh . Nó làm một vé đi Huế, đương nhiên là nó
không gặp hắn rồi . Tuần nghỉ ngơi mà gặp thằng đó thì thà bằng ở nhà
cho nhanh .
....
Trong khi ấy cả gã cả hắn cùng đang lật tung mọi thứ chỉ để tìm người .... Một kẻ tìm nam ... một kẻ tìm nữ ....
Hai kẻ chẳng tìm được ai ....
----------------------------------
Hắn đã đi tìm rất nhiều nơi
rất lâu ,,
-------------------------
Gã đã đi tìm rất lâu
rất nhiều
---------------------------
Không có
-----------------
- Em ở đâu ?
------------------------------
Ta đã ở đó rất lâu ! Sân bóng là nơi mà với ta ấm áp hơn tất thảy ! Dù ở đây không thấy em, nhưng ta biết em đang nhìn đang dõi theo ta ! Em đâu rồi ! ( hội chứng cuồng mãn tính )
------------------------------------
Đã biến mất ! Ta đã làm sai sao ! Thằng nước sốt cà chua ! Mày đang ở đâu ?
Nó phát hiện ra mình đang đứng nơi ranh giới với sân bóng . Nó do dự không biết mình nên bước tiếp hay dừng đây ! Thật sự nó không phải là đứa vô tâm thái quá đến nỗi đưa người ta lên rồi lại phũ phàng đẩy người ta xuống ! Huống hồ người ngồi đó không phải là ai xa lạ ! Nó không thể tàn nhẫn đến thế !
Trong phút chốc cái cảm giác muốn mặc kệ gã đâu mất rồi, một cảm giác gì đó đang chùm lấy tâm tư nó .
Dợn bước ...
Nó muốn đến đó ...
Bên gã ....
' REEEEEEEEEEEEEEEENG'
Nhưng tiếng chuông báo tiết học đầu đã điểm và nán lại đây không phải là ý hay khi nó biết bây giờ là tiết triết học không thể đùa với ông thầy hắc ám đó , huống hồ nó đã hơn cả tháng không gặp ông thấy rất có thể nó sẽ phải bỏ mạng mà không cần 1 lời tạ tù ... Cách nào ư ? Cũng đơn giản thôi ? Một con tổng kết rất ư là tròn trinh ...
Thế là ông thầy dạy triết đã chiến thắng và gã đã thua ..
Nó quay bước không phải đi mà là chạy ... chạy thật nhanh cho kịp lớp ...
Còn lại đó ...
Còn lại gã ... ngồi đó chỉ còn gã ...
Nó chạy cứ ngoái ngoái nhìn gã và không gì cả ....
---------------------------
Thú thật đúng là ở hiền gặp lành nó phi vào chỉ trước ông thầy có 2s ....
------------------------------------
Cả giờ hôm nay nó thật sự ngạc nhiên ghê gớm . Từ cái chỗ ngồi thiên thời đắc địa của nó nhìn ra cái sân bóng này rõ như ban ngày ( èo thì ban ngày mờ ) . Nó đã thấy gã ngồi đó ngồi như tượng không nhúc nhích cái mặt cứ cúi gằm không nói chẳng rằng … Gã bị điên sao .. hay mắc bệnh tự kỷ ám thị …không đúng không thể thế được trông hắn không có thể mắc cái bệnh Hàn Quốc đẹp trai ấy được ( ảnh hưởng từ phim ảnh – yêu cầu các bác các cô không nên học tập hay cố tình bắt trươc )
Nó mung lung .. Có khi nào gã sock quá hóa bệnh tự kỷ ( ‘ có lẽ thế thật ‘) thật sự nếu gã không phải là Khánh Duy – thằng phó tướng yêu quý của nó thì cho dù gã có nằm chết cù queo ở đó thì cũng chả làm nên cái trấn động gì quá ghê gớm đâu . Nhưng đằng này …
Haizzzz
Thở dài lắc đầu ngán ngẩm , nó đi xuống căng tin . Không phải nó không biết bao nhiêu cái anh mắt đủ kiểu đang nhìn nó , nhìn như nhìn vật thể lạ lần đầu tiên xuất hiện trên trái đất . Hay 1 con vật nào đó có lẽ là sắp tuyệt chủng đến nới không nhìn thì sẽ không còn cơ hôi ( èo )
- Cho con 1 nước ép đào , 1 lon cola. 2 cái kẹo cây vị cola , một cái khăn lạnh . – nó hô dõng dạc với người bán hang căng tin . Tự nhiên nó thấy hơi kì kì, nó còn nhớ, cái trường này giờ học thì im như tờ , giờ xuống căng tin là giờ thả phanh , thế cơ mà hôm nay lạ cực . tất cả đề im lặng , có quy củ , không xô đẩy . Cái gì vậy nè !
Thôi không quan tâm làm gì ! Nó ôm mớ đồ ra khỏi căng tin. Nó đang hướng về đó .
Nơi đó …
Gã đang ở đó ..
Nó thúc đôi chân mình đi nhanh hơn …
Nó đứng trước mặt gã …
Kh