80s toys - Atari. I still have
Là Khi Em Biết Em Đã Yêu Anh

Là Khi Em Biết Em Đã Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323984

Bình chọn: 8.00/10/398 lượt.

nhưng bản tính khó đổi mà! Hi vọng nó không nghĩ là : tôi khôgn cố ý nhưng tôi cố tình

" Mày được lắm!" Nó gầm gừ " Muốn chết hay sao mà dám hất nứoc vào tao hả?" và hét ầm lên vào mặt tôi.

Mẹ ơi! Sao cái thanh quản của con này công suất còn kinh hơn cả cái loa trong vũ trường vậy? Không những khi nó nói gió đập tới tấp vào mặt, mà mưa cũng bay tới tấp vào người luôn. Rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm!

Tôi rút sổ ra, loáy hoáy ghi một dòng chữ : chú ý: lần sau đụng phải ai mà thấy người ta giận thì phải lấy sẵn ô ra che nếu không muốn mưa bay tới tấp, gió giật liên hồi.

Chẳng biết sao mà cái con nhỏ đó lại hùng hổ giật lấy quyển sổ của tôi, đọc ngấu nghiến, và sau đó, tất nhiên, mặt nó tái mét đi, rồi chuyển sang sắc đỏ tía trông chẳng hiền lành chút nào cả

" Bạn.... sao vậy?" Tôi cười hiền, nhìn nó, vẫn ngu ngốc chưa chịu nhận lỗi lầm ở mình. 0.0 Đã đâm vào người ta, làm nguơi ta ướt, lại còn chế nhạo chuyện mưa với chả gió nữa. thật là .... chẹp chẹp!

" Mày, giỏi lắm!" Cái con nhỏ đó nhìn tôi, cười khẩy không rõ lí do " em đã muốn chơi thì chị cũng chiều!"

Nói là làm, nó tiếp tục cười ranh mãnh , và giơ tay lên. Giơ tay lên làm gì thì tôi có là con ngu nhất thế gian cũng biết. Tôi đã bị hành hung bao nhiêu lần, chả nhẽ lại khong nhận ra cái chân lý ấy???

Một.... Hai... Ba.... Bàn tay đó cách xa mặt tôi 50 cm.... còn 40 cm.... 30...

Chà! giống cảnh tua chậm trong phim quá! Nhưng mà cứ nhìn cái sắc mặt " chẳng có gì là đùa" của con nhỏ kia, mồ hôi tôi vô tình cứ rịn ra theo... dòng. Bái bai guơng mặt xinh đẹp, phen này chết chắc, chết chắc rồi!

Đấy! Thấy chưa! ĐÃ bảo không có hai tên ôn thần đó, tôi cũng đủ xui lắm rồi mà!!!


" Xin lỗi!" Giây phút mà nhan sắc của tôi đang la ó chuẩn bị trở về với đất mẹ thì một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay con bé đó. Ân nhân của tôi khẽ cười " Bạn không thể đánh con nhóc này được, Hà My ạ!"

Đấy! Thấy chưa! ít ra ông trời cũng không bất công với tôi lắm (???) trong những lúc gian nan đau khổ kiểu gì chẳng có người cứu. Ông thầy bói nói quả không sai: số tôi có quý nhân phù trợ.

Tôi, quay ra nhìn người vừa cứu mình bằng ánh mắt uơn ướt đầy biết ơn, và ngay lập tức, mắt tôi rớt ra khỏi tròng.

NGười này.... là ..... là... là.... là.....Thiên! Thiên! Thiên! >"

tránh vỏ dưa đụng vỏ dừa, cái số tôi có cần thiết phải xui thế không nhỉ?

Nhìn khuôn mặt ngắn tũn của tôi ( vì bị cụt hứng), Thiên khẽ cười, kéo tôi đi " Nhóc đi theo anh nào! Sao trông cứ như là con chuột bị hất nứoc vào vậy? cHẳng có gì là biết ơn cả!!!"

Hắn thì cứ cười, cứ nói, còn tôi, sắc mặt rõ ràng là đang biến dạng dữ dội lắm.

Đúng là nếu ngày nào cũng chạm mặt thì cảm giác sẽ đỡ hơn. Đằng này sau bao nhiêu lâu không được hội ngộ, giờ gặp lại, cái tim của tôi cứ gọi là tăng xông liên tục, chuẩn bị chết yểu đến nơi ấy chứ.

Tim ơi là tim! Chị van em! Em là duy nhất, em là number 1, em phaỉ cố gắng lên, em không thể chết được! Chị vẫn còn muốn sống lắm!

chị thề sau khi thoát khỏi hắn, chị sẽ tặng cho em một tấn thuốc trợ tim cho em đỡ đau đớn

Ông trời ơi là ông trời! Sao ông có mắt mà như không vậy? SAo ông lại đối xử với con bất công quá???

" CỐp!" Đang đi thì tôi.... vấp phải một hòn đá ở ngay giữa... .sân trường -cái nơi lát gạch sạch bóng, 24/24 có người dọn dẹp.

Ok! Câu trả lời của ông trời đấy! " Cho mày chết! ai bảo dám **** ông hả? cỐ gắng mà chịu đựng đi con! TẤt cả là tại con mà ra thôi! Ta đã cố lắm rồi! ĐỒ vong ơn bội nghĩa"

Dạ vâng, con sẽ cố gắng, cố gắng sống. Ông thật là " tốt" quá! Con rất " biết ơn" ông ạ!

" Bốp!" Sao hôm nay sân trường nhiều đá dữ vậy? >"

Con thành thật xin lỗi ông trời ạ! Nhưng gì con nhận được vừa rồi là quả báo, quả báo. Con xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi ông!!! con sẽ cố gắng chịu khổ.

Xong! Giờ tôi vừa chứng minh đựoc là ông trời có thật. Và bây giờ, tôi chỉ cần chứng minh được rằng tôi có thể sống sót an toàn sau khi ở gần một người thích gây shock như hắn là tôi có thể sánh vai với ông Anhstanh hoặc Newton rồi!

END CHAP

Sau một hồi đi lại vấp, vấp lại đi, đi lại vấp,...tưởng như dài bất tận, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi cần đến.

Tôi nhìn tên đó bằng ánh mắt căm hận, rồi bắt gặp ánh mắt đáp trả, đành ngoan ngoãn cúi đầu hối lỗi như một con mèo con. Amen! Cái số bị bắt nạt nó khổ thế đấy!

Đã bị kéo đi với tốc độ đến nỗi còn không có đủ thời gian để .... ngã ( sau khi vấp ngã), hoặc là có thể nói ngắn gọn là những lúc đó có một kẻ nào đó cố gắng đỡ tôi, nhưng tôi lại không chấp nhận cái công sức zdorm của hắn, và rồi sau đó nhìn kẻ vừa gây tai họa cho mình cũng sợ đến đau cả tim.

Cảm giác mang một nỗi ám ảnh, một nỗi sợ hãi trong người thật chẳng bao giờ làm tôi ghét đến thế.

Không những vậy, từ cái dạo bị ngất đi (>"

Rất may là cảm giác đó chỉ là thoáng q